
Tôi vẫn luôn tin rằng mình là người phụ nữ đáng mơ ước của nhiều đàn ông. Vẻ ngoài ưa nhìn, phong cách thanh lịch, cùng sự tự tin vốn có khiến tôi chẳng bao giờ lo thiếu người theo đuổi. Thời trẻ, không ít người đàn ông tán tỉnh, nhưng tôi luôn kén chọn kỹ càng. Tôi muốn một người xứng đáng, không chỉ thành đạt, ngoại hình ưa nhìn mà còn biết trân trọng mình. Ngoài ra, gia đình anh cũng phải "môn đăng hộ đối" với nhà tôi.
Và rồi tôi gặp anh. Đúng như những gì tôi thầm mơ ước, anh vừa đẹp trai, con nhà giàu lại có học thức. Điều khiến tôi yêu hơn cả là khi ở bên cạnh anh, tôi được che chở và cảm thấy an toàn. Những ngày đầu bên nhau, anh thể hiện tình yêu với tôi bằng sự chân thành, luôn nói rằng: "Gặp được em là điều tuyệt vời nhất đời anh".
Chúng tôi cưới nhau với một đám cưới linh đình khiến nhiều bạn bè phải ngưỡng mộ. Trong hôn lễ, bố mẹ chồng trao cho vợ chồng tôi cuốn sổ đỏ - đó là một căn nhà liền kề giá hơn chục tỷ đồng khiến cả khán phòng trầm trồ.
Bạn bè thường trêu: "Mày sướng nhất, chồng tử tế, cuộc sống viên mãn, còn gì phải lo". Tôi tự hào về bản thân, về gia đình nhỏ của mình. Bảy năm kết hôn trôi qua, chồng đối xử với tôi như ngày đầu mới yêu. Dù chúng tôi đã có với nhau hai mặt con nhưng đời sống tình cảm vẫn nồng nhiệt.
Cho đến một ngày, tôi nhận ra mình đã quá ngây thơ và cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng. Có tiền rồi chưa hẳn đã hạnh phúc.
Hôm đó, tôi đang ngồi xem tivi ở nhà thì bạn thân gọi điện thoại. Cô ấy nói: "Này, mày biết gì chưa, đừng tưởng ông Thanh ngoan hiền nhé, tao thấy ông ấy đi với một con bé vào nhà nghỉ. Tao đang ngồi uống cà phê ở gần đó mà không ngờ luôn. Nhưng may, tao chụp được cả hình ảnh rồi, gặp nhau luôn đi tao đưa mày xem".
Nghe xong lời bạn thân nói, tôi tức điên đến bủn rủn tay chân nhưng vẫn cố bình tĩnh đến chỗ hẹn ở quán cà phê. Vừa ngồi xuống, bạn tôi đã hùng hồn: "Giờ tính sao? Phải cho bé đó một trận nhớ đời! Người ta đã có gia đình, vợ con đàng hoàng mà còn dám công khai dắt díu ngoài đường như thế à?".
Tôi nghẹn ngào rưng rưng nước mắt, không thể nói nên lời. Bấy lâu nay, chồng là người tôi tin tưởng và yêu thương nhất. Thế mà anh nỡ lòng nào phản bội tôi như thế. Bao kỷ niệm ngọt ngào bỗng hóa thành trò hề. Tôi tưởng rằng mình có được tình yêu, cuộc sống viên mãn, nào ngờ chỉ là vở kịch dối trá anh dành cho tôi.

Tôi chưa biết phải làm sao thì bạn đưa ra bức ảnh chụp được cô bồ kia. Tôi ớ ngờ, vì không ai khác chính là nhân viên cấp dưới của chồng tôi. Cô bé này thường xuyên mang tài liệu đến nhà cho chồng tôi lúc cần. Trước đây, chồng còn từng nhiều lần than vẫn vì cô ấy làm việc không tập trung và bị chồng tôi phạt nhiều lần. Chồng còn định cho nghỉ việc nhưng cô bé đó xin ở lại vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Điều tôi cay đắng hơn là ngoại hình cô bé ấy xấu hơn tôi rất nhiều. Da ngăm đen và hơi béo, chẳng có gì nổi bật so với tôi. Bạn tôi còn nói: "Mày nhìn đi, bé đó nhìn không thể mê được, mà sao chồng mày lại cặp với nó. Trong khi mày trắng trẻo, xinh đẹp thế này cơ mà. Chắc mắt ông ấy có vấn đề!".
Lúc này, tâm trạng tôi đột ngột thay đổi, chỉ thấy chán nản trong lòng. Chán vì chồng mình lại hạ tiêu chuẩn đến thế. Bản thân tôi sinh hai đứa rồi mà vóc dáng còn thon thả gấp nhiều lần cô bé kia. Chồng đi cặp kè như thế chẳng khác gì xỉ nhục tôi. Có lẽ anh ấy không còn xứng đáng với tôi nữa rồi.
Thay vì xách dép đi đánh ghen, tôi trở về nhà lẳng lặng chuẩn bị giấy tờ ly hôn. Tôi chẳng muốn tốn thời gian tranh giành với một người không biết trân trọng mình. Dù vẫn còn yêu nhưng tôi tin bản thân mình sẽ vượt qua tất cả. Có nhan sắc, có tiền, có công việc ổn định, tôi còn quá nhiều điều ý nghĩa hơn để làm với cuộc đời mình.
Tôi quyết định thế có đúng không, hãy cho tôi lời khuyên?

Theo Thương trường