Nhưng chỉ có tôi, người sống trong cuộc hôn nhân ấy mới hiểu cảm giác mỗi ngày tỉnh dậy lại thấy người nằm bên cạnh mình... xa lạ đến thế nào!.

Ngày cưới anh, tôi cứ ngỡ mình đã chọn đúng. Chúng tôi có học vấn ngang nhau, có lý tưởng sống tương đồng, nói chuyện hợp, hiểu nhau từng ánh mắt. Tôi từng tin: đây sẽ là người đàn ông cuối cùng của đời mình. Cho đến 5 năm sau khi kết hôn, tôi dần nhận ra người chồng mình yêu thương không phải là người như tôi từng nghĩ.

Anh không phải người vũ phu, không rượu chè cờ bạc, không lừa dối trắng trợn. Nhưng anh im lặng lạnh lùng, khéo léo giấu kín mọi bí mật của mình đằng sau vẻ ngoài "người chồng kiểu mẫu". Tôi đã từng thấy những tin nhắn cợt nhả của anh với vài cô gái: “Em mệt à, anh qua thăm nhé?”, “Bye cưng!”, “Để anh dạy yêu cho nè!”.

Tôi phát hiện khi mình đang mang thai đứa con đầu tiên được 5 tháng. Anh xin lỗi, nhận sai, hứa thay đổi. Và tôi tha thứ như rất nhiều người vợ khác với lý do vì con. Và cũng bởi lúc đó tôi vẫn còn yêu và tin vào một cơ hội sửa chữa.

Tôi nghĩ, khi mình hy sinh đủ nhiều, khi mình nhẫn nhịn đủ lâu thì một ngày nào đó người ta sẽ hiểu và trân trọng. Nhưng không.

Bốn năm sau đó, khi tôi mang thai bé thứ hai, một tin nhắn nặc danh gửi đến điện thoại nói rằng chồng tôi ngoại tình với nhân viên trong công ty từ mấy tháng trước. Tôi chết lặng. Cảm giác giống hệt như lần đầu, chỉ có điều lần này... nỗi đau sâu hơn, vì mình đã từng tha thứ.

Tôi hỏi thẳng anh, anh nói là bịa đặt. Rằng người ta ghét anh vì công ty đang sa thải nhân viên, nên dựng chuyện. Nhưng khi tôi yêu cầu cho gặp cô gái ấy để làm rõ thì anh từ chối. Tôi không biết anh đang bảo vệ công việc, hay đang bảo vệ một điều gì khác.

Lấy chồng 5 năm tôi luôn tự hào vì có người chồng kiểu mẫu cho tới khi thấy thứ trong hộc bàn của chồng tôi chết lặng
Ảnh minh họa

Tôi từng nghĩ mình đa nghi. Cho đến một ngày, tôi đến công ty anh khi đang nghỉ thai sản và tình cờ phát hiện một hộp bao cao su trong ngăn bàn của chồng. Anh bảo: “Dùng để giải quyết nhu cầu một mình, vì anh không muốn làm điều gì có lỗi khi vợ đang mang bầu”. Liệu bạn có tin được những lời nói đấy không?. Tôi đã cố tin. Nhưng đầu tôi thì có hàng tá câu hỏi.

Gần đây công ty anh gặp khó khăn, anh muốn vay bố mẹ tôi vài tỷ. Trước đó, khi lập công ty, bố mẹ tôi cũng từng cho anh vay 2 tỷ không tính toán. Nhưng giờ đây, tôi không còn đủ niềm tin để là cầu nối nữa. Tôi nói thẳng với anh là tôi không thuyết phục bố mẹ, vì lòng tôi đang nghi ngờ. Anh giận. Anh nói tôi không hỗ trợ chồng, rằng mẹ anh có mỗi 100 triệu cũng muốn đưa hết cho con, còn tôi là vợ anh thì không làm được gì.

Phải rồi! Tôi không làm được gì thật. Tôi không thể tin một người đã từng phản bội tôi khi tôi mang bầu. Tôi không thể giả vờ không thấy những dấu hiệu lạ, những im lặng bất thường, những ánh mắt trốn tránh. Tôi không thể tiếp tục gồng gánh một gia đình mà mình là người duy nhất đang cố giữ cho nó bình thường.

Chỉ sống cùng nhau 5 năm, tôi đã phát hiện ra bản chất của chồng mình. Anh giờ khác quá, không phải người đàn ông mà tôi từng chọn. Anh giỏi giang hơn, lạnh lùng hơn, khôn ngoan hơn và xa cách hơn rất nhiều.

Tôi đã quyết định không thuyết phục bố mẹ mình cho chồng vay tiền nữa. Không phải vì tôi không muốn giúp anh, mà vì anh đã khiến tôi mất đi điều quý giá nhất trong hôn nhân: Đó là niềm tin.

Tôi không rõ mình làm vậy có đúng không. Nhưng tôi biết, trái tim mình đã quá mỏi mệt. Và có lẽ, điều tôi cần không phải là một người đàn ông thành công, mà là một người chồng khiến tôi cảm thấy an toàn và được yêu thương thật lòng.

Theo mọi người, tôi nên làm gì lúc này? Sống chung nhưng không còn tin tưởng nhau, liệu có còn gọi là hạnh phúc không?

Theo Thương Trường