
Tôi và chồng cũ ly hôn cách đây hơn 2 năm, một cuộc chia tay nhìn bên ngoài tưởng êm đềm nhưng sâu bên trong đầy nước mắt và tổn thương. Sau đó, tôi quyết định bắt đầu cuộc sống mới chăm chỉ làm việc và nuôi con trai.
Mẹ chồng cũ của tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ và yêu thích sự tự do. Khi còn là con dâu, tôi từng ngưỡng mộ cách bà luôn biết tận hưởng cuộc sống, đặc biệt là niềm đam mê du lịch. Sau khi tôi và chồng cũ chia tay, bà vẫn giữ liên lạc với tôi phần lớn vì cháu trai. Ban đầu, chúng tôi thỉnh thoảng hỏi thăm nhau, chia sẻ đôi chút về cuộc sống, tôi nghĩ đó là cách giữ gìn sự văn minh sau hôn nhân đổ vỡ. Thế nhưng, mọi chuyện bắt đầu trở nên khó xử khi bà liên tục gọi điện và nhắn tin hỏi vay tiền.
Lần đầu tiên, đó là vào khoảng một năm sau ly hôn. Bà gọi cho tôi vào buổi tối, tôi ngạc nhiên nhưng cũng sẵn lòng lắng nghe. Bà cho hay: “Tháng sau mẹ định đi du lịch với mấy người bạn cũ, nhưng còn thiếu một ít tiền. Con có thể cho mẹ vay tạm không? Khi nào mẹ về, mẹ sẽ trả ngay.”
Nghe bà nói, tôi vừa bất ngờ vừa ái ngại. Tôi không nghĩ bà sẽ hỏi vay tiền cho chuyện như vậy, bản thân tôi lúc ấy cũng đang chật vật lo liệu kinh tế sau ly hôn. Nhưng rồi, vì nể bà và nghĩ rằng bà là bà nội của con trai mình tôi đồng ý chuyển một khoản tiền.
Tôi tưởng chuyện chỉ dừng lại ở đó. Nhưng không vài tháng sau bà lại gọi. Lần này, bà nói bà muốn đi du lịch nước ngoài, nhưng ngân sách không đủ. Bà vẫn dùng những lời lẽ rất ngọt ngào và đầy thuyết phục: “Mẹ hứa chỉ vay một lần này nữa thôi, con nhé. Mẹ sẽ trả đủ, mẹ chỉ muốn tranh thủ lúc còn khỏe để đi đây đi đó một chút.”

Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhưng lại không nỡ từ chối thẳng thừng. Tôi tìm lý do để khất lần, nhưng bà vẫn nhắn gọi hỏi vay. Cuối cùng, tôi lại cắn răng chuyển thêm một khoản nữa dù trong lòng có chút tiếc nuối.
Rồi những lần như thế cứ tiếp diễn. Một chuyến du lịch miền núi. Một chuyến đi biển. Mỗi lần bà đều viện cớ khác nhau nhưng lý do chung vẫn là bà muốn tận hưởng cuộc sống trước khi quá muộn.
Thật lòng, tôi không phản đối việc bà yêu thích du lịch. Nhưng tôi bắt đầu đặt câu hỏi: Tại sao bà không hỏi con trai mình - chồng cũ của tôi hay bất kỳ người thân nào khác mà lại tìm đến tôi? Trong khi đó số tiền bà vay lần trước còn chưa trả được.
Đến một ngày, khi bà gọi hỏi vay tiền tôi quyết định nói rõ ràng và từ chối cho vay. Bà trách móc, tôi nghe mà lòng nặng trĩu. Tôi không biết làm sao để bà hiểu rằng, tôi không còn là con dâu của bà. Tôi không có trách nhiệm phải hỗ trợ bà, nhất là khi những khoản vay ấy không thực sự cần thiết.
Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm để nói: “Mẹ ơi, con rất quý mẹ và luôn biết ơn khoảng thời gian mẹ đã đối xử tốt với con. Nhưng giờ con cũng có những áp lực riêng. Con mong mẹ thông cảm và tìm sự giúp đỡ từ người khác trong gia đình.”
Bà không nói gì thêm, chỉ cúp máy. Tôi biết bà giận, nhưng tôi cũng hiểu rằng, tôi không thể mãi chìm trong vòng xoáy của những lần hỏi vay tiền vô tận. Sau đó, tôi không còn nhận được cuộc gọi nào từ bà nữa. Thỉnh thoảng, tôi tự hỏi liệu mình có quá nhẫn tâm không. Nhưng rồi tôi nhận ra, giúp đỡ ai đó không phải là nghĩa vụ nhất là khi điều đó khiến mình bị tổn thương hoặc lầm vào khó khăn.
Cuộc sống là vậy, đôi khi ranh giới cần được thiết lập để cả hai bên đều được bình yên. Với mẹ chồng cũ, dù không còn mối dây ràng buộc chính thức tôi vẫn luôn trân trọng bà. Nhưng từ giờ, tôi sẽ chỉ giúp khi thực sự cần thiết và chỉ khi tôi sẵn lòng. Mọi người thấy tôi cư xử và quyết định như vậy có đúng không?

Theo Thương Trường