
Những năm gần đây, tôi trở thành nhân vật chính trong hàng loạt cuộc mai mối bất đắc dĩ.
“Anh này làm ngân hàng, cao ráo, hiền lắm.”
“Thằng kia bố mẹ làm to, nhà có điều kiện, cưới về sướng.”
“Tao có ông anh họ ly dị vợ, đang cần người chăm con…”
Tôi đi ăn vài bữa gặp mặt. Cười vừa đủ, lịch sự đúng mực, nghe người ta hỏi “Em biết nấu ăn không?”, “Có thích sinh con sớm không?”, “Có thích sống chung với bố mẹ chồng không?” như thể tôi là ứng viên trong một buổi phỏng vấn tuyển vợ.
Kết quả là chẳng ai để lại cho tôi chút cảm xúc nào. Không phải họ tệ, mà là tôi không thấy rung động. Tôi luôn tin rằng nếu đã sống chung cả đời thì ít nhất phải có cảm xúc bắt đầu từ một lần tim mình lệch nhịp.
Tôi cứ tưởng… chắc trái tim mình bị chai sạn. Cho đến khi tham gia một buổi họp với đối tác và anh xuất hiện thì tôi biết con tim mình cũng đã loạn nhịp với đàn ông.
Hôm đó, tôi đến hơi trễ. Tóc rối, áo nhăn, đầu óc còn quay cuồng vì đêm trước thức làm báo cáo.
Anh ngồi ở đó – gọn gàng, điềm đạm, đôi mắt nhìn tôi đầy lịch thiệp mà không xét nét.
Tôi buột miệng: “Xin lỗi, tôi đến muộn.”
Anh chỉ nhẹ nhàng: “Không sao, tôi cũng vừa mới tới.”
Nụ cười của anh không quá rạng rỡ, nhưng lại khiến tim tôi đập loạn.
Buổi họp diễn ra bình thường, tôi nói nhiều còn anh lại chăm chú lắng nghe. Cứ mỗi lần tôi ngẩng lên, lại bắt gặp ánh mắt anh ấm, sâu và rất thật.
Kết thúc buổi họp, mọi người trao danh thiếp. Anh đưa tôi tấm namecard, kèm câu nói: “Có gì cứ email tôi nhé!”
Tôi cầm lấy, gật đầu, nhưng trong lòng lại muốn hỏi: “Email thì khi nào mới đủ thân để hỏi… Anh có người yêu chưa?”

Về nhà, tôi nhìn chằm chằm tấm danh thiếp như thể nó là cánh cửa duy nhất còn lại của trái tim mình. Tôi muốn nhắn tin. Muốn bắt chuyện. Muốn thử bước một bước, chỉ một bước, xem… có thể gần hơn với người mình thầm mến không?
Nhưng rồi tôi lại lo: “Mình 30 rồi mà chủ động như vậy, có bị xem là ‘ế’ quá hóa liều không?. Có bị cười là ‘cọc đi tìm trâu’ không?”
Tôi từng là cô gái mạnh mẽ trong công việc, dám nói thẳng trước sếp, dám đi công tác một mình, dám mua nhà, đổi xe. Nhưng khi đối diện với một tin nhắn: “Chào anh, em là người hôm đó đi họp cùng…” thì tôi lại chẳng thể viết nổi một tin nhắn. Tôi đánh rồi xóa. Viết rồi lại thoát app. Tim cứ đập rộn ràng như cô gái tuổi đôi mươi lần đầu biết yêu.
Tôi đã kể chuyện này cho một người bạn thân. Cô ấy nói: “Nếu cảm xúc là thật, thì việc chủ động đâu có gì sai. Phụ nữ chủ động không có nghĩa là dễ dãi, chỉ là dám chọn điều khiến mình hạnh phúc.”
Câu nói ấy khiến tôi suy tư. Vì đúng thật, còn gì đáng tiếc hơn khi gặp đúng người nhưng để họ đi qua chỉ vì mình sợ đánh mất “giá”?
Sau hôm đó, chúng tôi bắt đầu có thêm nhiều cuộc họp với nhau.
Mỗi lần ngồi đối diện, tôi đều cố tỏ ra điềm nhiên, tập trung vào công việc. Nhưng rồi chỉ cần một ánh mắt anh nhìn sang, một câu nói nhẹ tênh mà chân thành, trái tim tôi lại như đánh trống trong lồng ngực. Tôi không chắc đây là yêu… nhưng dường như tôi đã trúng tiếng sét ái tình.
Càng tiếp xúc, tôi lại càng thích anh hơn. Thích cái cách anh lắng nghe không chen ngang, thích nụ cười của anh khi kết thúc một cuộc họp căng thẳng, thích cả cách anh mở cửa cho đồng nghiệp nữ bước vào trước mà không hề khoa trương.
Nhưng cũng chính vì thích anh quá, tôi lại càng lo lắng. Tôi sợ mình quá vồn vã, sợ thể hiện nhiều sẽ khiến anh thấy… tôi dễ đoán. Tôi không biết anh có cảm tình với tôi không. Anh vẫn lịch sự, vẫn nhẹ nhàng… nhưng là với tôi, hay với tất cả mọi người?
Và thế là tôi đứng giữa hai con đường: Một bên là trái tim cứ thúc giục tôi hãy bước tới, hãy cho mình một cơ hội. Bên còn lại là lý trí cứ thì thầm: “Chờ thêm chút nữa, nghe ngóng thêm chút nữa, đừng để bản thân trở nên quá lộ liễu.”
Tôi – một cô gái đã 30, có thể tự lo cuộc sống của mình, vẫn đang hoang mang trước một chuyện tưởng chừng đơn giản: Liệu mình có nên làm theo con tim mách bảo hay nên tiếp tục giữ khoảng cách và chờ đối phương mở lời trước?
Còn bạn thì sao? Nếu bạn là tôi, bạn sẽ chờ đợi hay là người chủ động một bước?


Bố tôi ốm nặng, chồng vẫn tiếc hơn 1 triệu đồng tiền taxi không chịu về thăm

Ly hôn rồi vẫn không yên vì mẹ chồng cũ liên tục hỏi vay tiền, lý do thật ngỡ ngàng
Theo Thương Trường