Khi các cuộc biểutình nổi dậy chống lại Đại tá Gadhafi bùng phát ở Libya, đại diện của nhómngười này ở các thành phố, thị trấn miền đông đã thành lập một chính quyềnlâm thời, được gọi là Hội đồng quốc gia lâm thời. Vậy ban lãnh đạo này gồmnhững ai?


Hội đồng quốc gia lâm thời cómục đích cung cấp chỉ đạo về chính trị và quân sự, thành lập các cơ quan cơbản và đại diện cho người Libya ở nước ngoài. Lãnh đạo của Hội đồng này chohay Hội đồng không phải là một chính phủ, nhưng có mục đích “lèo lái” Libyatới một kỷ nghiên hậu Gadhafi, rồi sau đó “dẫn dắt đất nước tới bầu cử tự dovà thiết lập hiến pháp cho Libya”.

Theo trang web của nhóm này,Hội đồng quốc gia lâm thời hiện gồm 31 thành viên, đại diện cho các vùng,thành phố khác nhau của Libya. Một số được nêu tên, trong khi một số đạidiện cho các vùng Ajdabiya, Kufra, Ghat, Nalut, Misrata, Zintan và Zawiyavẫn còn ẩn danh. 5 ghế trong Hội đồng do phụ nữ nắm giữ, 5 do người trẻ nắmgiữ.

Ai lãnh đạo phe nổi dậy ở Libya?
Hội đồng quốc gia lâm thời Libya đặt trụ sở tại Benghazi, thành trì của phe nổi dậy.

Theo nhiều nguồn tin, cáccuộc họp của Hội đồng khá lộn xộn và ban lãnh đạo cũng không nhất quán, đôikhi còn mơ hồ không biết đại diện cho ai.

 Mustafa Mohammed AbdulJalil – Chủ tịch

 Ông Abdul Jalil đã từ chứcBộ trưởng tư pháp Libya vào ngày 21/2 nhằm phản đối chính phủ “sử dụng quánhiều bạo lực chống lại những người biểu tình không có vũ khí”. Ông là thànhviên đầu tiên trong Hội đồng đại nhân dân của Libya có động thái này.

Ông Abdul Jalil sinh năm1952 ở thành phố Bayda, miền đông Libya. Đây là một trong những nơi đầu tiênbùng nổ cuộc nổi dậy chống lại đại tá Gadhafi. Ông đã theo học Luật và LuậtHồi giáo tại Đại học Libya.

 Sau khi tốt nghiệp, ôngAbdul Jalil làm luật sư tại một văn phòng công tố ở Bayda, trước khi trởthành thẩm phán vào năm 1978. Năm 2002, ông được bổ nhiệm là Chủ tịch Tòa ánphúc thẩm. Chức vị cuối cùng của ông trước khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởngTư pháp vào năm 2007 là chủ tọa tòa án ở Bayda.

Ai lãnh đạo phe nổi dậy ở Libya?
Ước tính ông có tài sản trị giá 400.000USD.

 Khi làm Bộ trưởng Tư pháp,ông được ca ngợi vì nỗ lực cải tổ luật hình sự của Libya.

 Và khi các cuộc biểu tìnhmới bùng phát ở Benghazi vào giữa tháng 2 vừa qua, chính phủ Libya đã cử ôngtới đàm phán với những người biểu tình. Nhưng sau đó ông đã từ chức, với lýdo đã chứng kiến “cảnh bắn giết, bắt giam vô cớ những người biểu tình hòabình”. Trong vòng vài ngày, ông trở thành chủ tịch của Hội đồng quốc gia lâmthời.

 Vào ngày 9/3, truyền hìnhquốc gia Libya cho hay chính phủ của ông Gadhafi đã treo thưởng 400.000USDđể bắt ông Abdul Jalil.

 Abdul Hafez Ghoga – Phóchủ tịch, người phát ngôn

 Ông Ghoga là luật sư về nhânquyền ở Benghazi và là một nhà tổ chức cộng đồng. Ông đã bị con trai của đạitá Gadhafi cáo buộc phản quốc.

 Ông Ghoga bị bắt vào ngày19/2, ngay sau khi nổ ra các cuộc biểu tình chống chính phủ. Song ông đãđược thả vài ngày sau đó.

Ai lãnh đạo phe nổi dậy ở Libya?

 Sau khi được thả, Ghoganhanh chóng trở thành nhân vật nổi bật, khi tự xưng là người phát ngôn củamột hội đồng lâm thời, “đối thủ” của hội đồng do ông Mustafa Abdul Jalil tạodựng.

 Tuy nhiên, sau đó, vào đầutháng 3 ông được bổ nhiệm là phó chủ tịch và người phát ngôn của Hội đồngquốc gia lâm thời.

 Con trai của đại tá Gadhafi,Saif al-Islam, mô tả ông Ghaga là kẻ trở mặt trên tờ al-Sharq al-Awsat. “Haituần trước, ông ta còn ngồi trong lều của đại tá Gadhafi, hoanh nghênh, tánthưởng, và thậm chí còn xuất hiện trên đài truyền hình al-Jazeera bảo vệLibya và chính phủ. Tuy nhiên, giờ ông ta lại đang nói về lật đổ chínhquyền?”

 Omar al-Hariri – Chịutrách nhiệm các vấn đề quân sự

 Hariri là một trong những sỹquan tham gia vào một cuộc đảo chính nhằm lật đổ đại tá Gadhafi năm 1969.Cựu sỹ quan này đã bị bỏ tù sau khi cuộc đảo chính thất bại. Hariri phảingồi tù 15 năm để đợi bị xử tử, nhưng sau đó vào năm 1990 đã bất ngờ đượcđại tá Gadhafi tha bổng. Tuy nhiên, ông bị quản thúc tại gia cho đến khi cáccuộc biểu tình nổ ra.

 Đại tá Lamine Abdul Wahhab,một thành viên của Hội đồng quân sự nổi dậy, đại diện cho khu vực Benghazi,cho hay việc bổ nhiệm ông Hariri sẽ nâng cao khả năng phối hợp của quân nổidậy.

 Hariri là thành viên của bộlạc Farjan, bộ lạc ở tây Libya và có tiếng nói nổi bật trong và quanh cứ địaSirte của đại tá Gadhafi. Tờ Wall Street Journal cho rằng việc bổ nhiệm ôngHariri vào vị trí trên là nhằm lôi kéo các bộ lạc có ảnh hưởng tại Libya.

 Hariri được quân nổi dậytung hê là anh hùng mỗi khi xuất hiện. Chính Hariri là người muốn cộng đồngquốc tế thiết lập vùng cấm bay trên bầu trời Libya và thậm chí là có thểkhông kích vào các mục tiêu quân sự của chính phủ Libya. Ông cho rằng chínhquyền của ông Gadhafi cuối cùng sẽ sụp đổ, nhưng nhà lãnh đạo này chắc chắnsẽ không ra đi một cách lặng lẽ.

 Mahmoud Jibril – Chịutrách nhiệm các vấn đề đối ngoại

 Trước cuộc nổi dậy, ôngJibril tham gia vào dự án được gọi là “Tầm nhìn Libya”, với các trí thứckhác, nhằm tìm kiếm thành lập “một nhà nước dân chủ”. Ông cũng là lãnh đạoỦy ban khủng hoảng của phe nổi dậy. Ủy ban này có nhiệm vụ đưa ra nhữngquyết định quan trọng.

 Sinh năm 1952, ông Jibril cóbằng tiến sỹ khoa học chính trị và bằng tiến sỹ hoạch định chiến lược ở Đạihọc Pittsburgh, Pennsylvania, Mỹ. Sau khi hoàn thành bằng tiến sỹ năm 1984,ông đã dạy ở trường này nhiều năm. Sau đó ông trở thành lãnh đạo của Hộiđồng kế hoạch quốc gia Libya. Năm 2009, ông được bổ nhiệm là chủ tịch Hộiđồng phát triển kinh tế quốc gia (NEDB), được thành lập vào giữa những năm2000 nhằm khuyến kích đầu tư và phát triển kinh tế tại Libya. Ông báo cáotrực tiếp lên thủ tướng.

 Theo một bức điện tín bịWikiLeaks tiết lộ, ông được Mỹ đánh giá là người “có đầu óc cải cách”.

 Ali Issawi - Chịu tráchnhiệm các vấn đề đối ngoại

 Issawi từ chức đại sứ Libyatại Ấn Độ vào ngày 21/2 nhằm phản đối “việc dùng bạo lực chống lại ngườidân” của chính phủ và việc triển khai “lính đánh thuê nước ngoài chống lạingười Libya”.

 Ông sinh ở Benghazi vào năm1966, có bằng tiến sỹ về tư hữu hóa ở Học viện nghiên cứu kinh tế tạiBucharest, Romania. Năm 2005, ông trở thành giám đốc Chương trình mở rộngquyền sở hữu, một quỹ của chính phủ Libya nhằm khuyến khích tư hữu hóa và làngười thành lập Trung tâm Phát triển xuất khẩu vào năm 2006.

 Năm sau đó, ông trở thành Bộtrưởng Kinh tế, thương mại và đầu tư Libya. Ông là người trẻ nhất từng đảmnhiệm vị trí này.

 Sau cuộc cải tổ nội cáctháng 3/2009, ông không còn giữ chức vụ này nữa.

 Ahmed al-Zubair Ahmedal-Sanusi – Chịu trách nhiệm tù chính trị

 Sanusi bị cáo buộc âm mưutham gia vào một cuộc đảo chính bất thành chống lại đại tá Gadhafi vào năm1970 và phải ngồi tù 31 năm, với nhiều năm biệt giam. Ông được thả vào tháng8/2001.

 Trong số các lãnh đạo phenổi dậy, Zubair là hậu duệ duy nhất của vị vua cuối cùng tại Libya, Idrissal-Sanusi.

 Fathi Mohammed Baja – Đạidiện cho Benghazi

 Baja là giáo sư khoa họcchính trị được đào tạo tại Mỹ của Đại học Benghazi và là thành viên của Hộiđồng thành phố Benghazi.

 Ông từng bị cơ quan an ninhquốc gia cáo buộc viết bài chỉ trích chính phủ.

 Baja đã giúp soạn thảo bảntuyên ngôn của phe nổi dậy, với hai nguyên tắc chính: đoàn kết dân tộc vàdân chủ.

 Fathi Tirbil Salwa – Đạidiện cho người trẻ 

Tirbil đóng vai trò quantrọng trong việc mở rộng các cuộc biểu tình chống đối. Luật sư trẻ này đãgiúp tổ chức một cuộc biểu tình hòa bình ở Benghazi vào ngày 15/2.

 Salwa al-Dighaili – Đạidiện cho phụ nữ

 Dighaili là một luật sư tạiBenghazi và xuất thân trong gia đình có tiếng tại đông Libya. Chú của côphải ngồi tù vì tham gia các hoạt động chống đối.

 Trước cuộc nổi dậy, Dighaili tích cực tham gia Hiệp hội cải cách Benghazi, kêu gọi cải cáchluật và chấm dứt tham nhũng.

 Các luật sư ở Benghazi,trong đó có Dighaili và Fathi Tirbil, đóng vai trò lớn trong các cuộc biểutình chống ông Gadhafi những ngày đầu và giúp thành lập Hội đồng quốc gialâm thời.

 Theo Phan Anh
Dân trí