Níu kéo cực đoan 

Cách đây 3 năm, khi sống và làm việc tại Hà Nội, P.N. (28 tuổi) trải qua một mối tình chóng vánh nhưng đầy ám ảnh.

Bạn trai cũ của N. cao ráo, hòa đồng, được bạn bè và đồng nghiệp yêu mến. Hai người quen nhau khi làm chung công ty, thời điểm N. mới vào làm và được anh giúp đỡ khá nhiều.

Thấy cả hai phù hợp, đồng nghiệp gán ghép họ. N. cũng đồng ý tìm hiểu vì nhận thấy người đàn ông này nhiệt tình, biết quan tâm. Trong thời gian yêu, chị được bạn trai chăm sóc, chiều chuộng từ những điều nhỏ nhặt.

“Khi ấy, anh đang mua xe và điện thoại trả góp, phần lương còn lại chỉ đủ chi tiêu cá nhân nên không có chuyện tôi lợi dụng tiền bạc của anh ta. Người ấy thể hiện tình cảm qua sự quan tâm nhỏ nhặt thường ngày”, N. chia sẻ.

anh 1.jpg
N. hoảng hốt khi bạn trai điên cuồng níu kéo hậu chia tay. Ảnh: NVCC

Sau 2 tháng tìm hiểu, người đàn ông bắt đầu bộc lộ nhiều dấu hiệu bất ổn, kiểm soát từ thời gian, tiền bạc, điện thoại đến các mối quan hệ của N..

Anh ta thường xuyên đưa đón chị đi làm, dễ giận hờn, dễ khóc và có lúc tự làm đau bản thân khi xảy ra mâu thuẫn. N. từng chứng kiến người này vì tức giận mà phóng xe rồi đâm vào tường.

“Những biểu hiện mất kiểm soát ấy khiến tôi sợ hãi và quyết định dừng lại. Khi tôi nói không muốn tiến xa hơn, người đó tự đập đầu vào tường, thậm chí cầm dao đâm vào người mình để níu kéo. Có lần, anh ta còn đợi trước cửa phòng trọ cả đêm chỉ vì không được tôi hồi âm tin nhắn.

Tôi không thấy cảm động mà chỉ thấy sợ hãi”, N. kể.

Trước tình cảnh đó, N. không dám dứt khoát chia tay mà tạm thời nhượng bộ để tìm đường lui. Nhân lúc người đàn ông bận việc, chị xin nghỉ việc và chuyển chỗ ở.

Thế nhưng, anh ta vẫn tìm cách liên lạc, hỏi bạn bè, đồng nghiệp về nơi ở mới của N., liên tục đổi số điện thoại, tài khoản cá nhân để xin lỗi, níu kéo và gửi ảnh tự rạch tay.

Có lần, anh ta gửi ảnh đang nằm viện, xin N. đến gặp lần cuối. Biết người này có nhiều biểu hiện cực đoan, chị quyết định không đến. Một lần khác, anh ta gửi ảnh chụp địa điểm gần nơi N. sống, khiến chị hoảng sợ. Suốt một tuần sau đó, chị không dám ra khỏi phòng, phải viện cớ ốm để nghỉ làm.

“Tình cảnh ấy kéo dài suốt 1 năm. Tôi đổi số điện thoại, không đăng gì lên mạng xã hội và cũng không chặn tài khoản của anh ta. Mỗi khi người đó nhắn tin, tôi chỉ đọc, không trả lời để biết anh ta muốn gì và tìm cách đối phó. Sau một thời gian không nhận được phản hồi, anh ta cũng biến mất, không làm phiền tôi nữa”, N. kể.

Ba năm trôi qua, mỗi lần nhớ lại, N. vẫn nổi da gà vì sợ hãi. Chị thấy may mắn vì khi đó đủ lý trí để thoát khỏi mối quan hệ đầy ám ảnh.

Cần làm gì khi bị người yêu cũ theo dõi, đe dọa

Trao đổi với PV VietNamNet, TS. Phạm Thị Thúy (Giảng viên Học viện Chính trị khu vực 2, chuyên viên tham vấn Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM) cho hay, những hành vi cực đoan của nam giới sau chia tay như kiểm soát, đeo bám, đe dọa, bạo lực hay tự hại không xuất phát từ việc quá yêu hay lụy tình, mà bắt nguồn từ các vấn đề tâm lý bên trong.

anh tỏng bài.jpg
TS. Phạm Thị Thúy. Ảnh: Chuyên gia cung cấp

Một số nguyên nhân có thể kể đến như:

- Kích hoạt nỗi sợ bị bỏ rơi từ quá khứ. Một người có mối quan hệ gắn bó không an toàn hoặc bị bỏ rơi thời thơ ấu (thường ở giai đoạn 0-3 tuổi) rất dễ bị kích hoạt nỗi sợ hãi và cảm xúc tổn thương khi chia tay. Điều này thúc đẩy họ tìm mọi cách để níu kéo người yêu trở lại mối quan hệ.

- Tâm lý sợ mất quyền lực, thể diện khi chia tay. Điều này xuất phát từ định kiến giới, việc bị bạn gái từ chối, chia tay khiến họ cảm thấy bị xúc phạm, nhục nhã và mất đi cảm giác kiểm soát, quyền lực, từ đó muốn níu kéo bằng mọi giá.

- Nhu cầu kiểm soát đối phương nhân danh tình yêu. Một số người thể hiện sự quan tâm, chiều chuộng bạn gái quá mức khi mới bắt đầu mối quan hệ, thực chất đó chỉ là vỏ bọc để kiểm soát đối phương. Khi chia tay, tâm lý muốn kiểm soát này khiến họ có hành vi cực đoan và thao túng tâm lý bạn gái.

- Năng lực quản trị cảm xúc kém. Khi không được giáo dục đúng cách từ nhỏ, một số người thiếu đi khả năng tự điều hòa cảm xúc. Khi trưởng thành, đối mặt với biến cố tình cảm, những người đó có thể bế tắc, thể hiện ra ngoài bằng hành vi giận dữ, hung hăng hoặc tự hại. Mục đích của hành vi tự hại là giảm bớt nỗi đau quá lớn trong lòng và làm công cụ đe dọa, gây áp lực tâm lý khiến đối phương vì sợ hãi hay thương hại mà không dám rời đi.

- Khủng hoảng hoặc áp lực cuộc sống dồn nén. Một số vấn đề cá nhân như thất nghiệp, bị chèn ép ở cơ quan... khiến cảm xúc của họ bị rối loạn, khiến mức độ giận dữ và đe dọa tăng cao hơn khi bị chia tay.

“Ngoài ra, tôi không loại bỏ nguyên nhân liên quan đến bệnh lý tâm thần khiến một số người có hành vi cực đoan hậu chia tay. Điều này cần sự đánh giá của các bác sĩ chuyên khoa”, TS. Phạm Thị Thúy cho hay.

Chuyên gia cho biết thêm, khi đối phương có biểu hiện cực đoan sau chia tay, phụ nữ cần ưu tiên sự an toàn của bản thân lên hàng đầu, cần lưu ý các biện pháp tự bảo vệ bản thân như: 

- Tuyệt đối không gặp riêng ở nơi vắng vẻ, không mủi lòng trước những lời cầu xin như “gặp mặt nói chuyện lần cuối”. Nếu buộc phải gặp thì chỉ gặp nơi đông người hoặc đi cùng người thứ ba.

- Không tranh cãi hơn thua hay chỉ trích đối phương bởi việc tranh cãi dễ kích hoạt sự giận dữ, nỗi sợ bị bỏ rơi hay sự bất mãn về thể diện.

- Tuyệt đối không quay lại chỉ vì thương hại hay sợ hãi do bị đe dọa. “Yêu thương thực sự phải đi kèm với sự tôn trọng và an toàn”, TS. Thúy nói. Việc quay lại vì thương hại là tự đẩy bản thân vào nguy hiểm.

- Không tự mình tìm đến khi đối phương dọa tự sát/tự làm bản thân bị thương. Cần thiết lập ranh giới rõ ràng về tình cảm, tài chính, công việc... Dù có vướng mắc gì về những vấn đề trên cũng không gặp gỡ giải quyết riêng. 

- Cần chia sẻ sự việc với gia đình, bạn bè hoặc các chuyên gia tâm lý để được giúp đỡ. Khi cần thiết, có thể gọi đến các tổng đài hỗ trợ khẩn cấp để được giúp đỡ kịp thời (ví dụ như số 117 là số tổng đài quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình).

“Ngoài ra, cần lưu giữ toàn bộ bằng chứng về việc người đó đe dọa, đeo bám (như tin nhắn, cuộc gọi, hình ảnh...) để làm bằng chứng cho cơ quan chức năng khi cần”, TS. Thúy nhấn mạnh.

Theo VietNamNet