“Không ai épbuộc mình phải theo băng nhóm. Thấy hợp thì chơi, lâu thành thân như chị em, khókhăn là có nhau. Ai bị ăn hiếp thì chị hai sẵn sàng đứng ra bênh vực. Băng nhómcàng mạnh, mọi người càng tự tin và không biết sợ là gì...”.
Bùi Thị Phụng, một“nữ quái” từng lộng hành ở Trường THCS Phú Thọ, Q.11, TP.HCM, cho biết.
Cướp
Thi rớt học kỳ IInăm lớp 8, sợ những trận đòn roi bầm tím thân thể của bố, Phụng bỏ nhà đi. Trongvòng một tháng, Phụng lân la hết nhà bạn này đến bạn khác trong nhóm để tá túcqua ngày. Khi hết tiền xài Phụng rủ Linh, Trang cùng lớp đi cướp xe đạp các nữsinh trong trường. Mỗi vụ cướp thành công (bán được gần 1 triệu đồng/xe), Phụngcùng nhóm bạn chia nhau tiêu xài. Đến khi không thể tá túc nhà bạn mãi, Phụng bịbố lôi về đập cho một trận nhừ tử và đưa ra phường nhờ mấy chú công an... dạydùm. Nhưng chỉ sau một tuần làm kiểm điểm, lại ham vui và bị bạn bè rủ rê, Phụngcùng băng cũ đi cướp xe đạp. Sau khi thực hiện trót lọt ba vụ cướp, Phụng bị bắtvà đưa vào Trường Giáo dưỡng số 4 cải tạo 24 tháng.
![]() |
Cô Lưu Thị Thám (phải), giáo viên chủ nhiệm lớp nữ sinh đặc biệt tại Trường Giáo dưỡng số 4, Long Thành, Đồng Nai - Ảnh: Kim Tuyến |
Tương tự, NguyễnThị Ngọc Trâm (nữ sinh lớp 6 một trường cấp II ở Q.5, TP.HCM) có học lực khátrong lớp nhưng cũng vì ham chơi, bị bạn bè lôi kéo nên đã tham gia băng nhómgồm bốn “nữ quái” đi cướp tài sản. Sau khi tan học, băng của Trâm phục sẵn tạicổng trường, thấy nữ sinh nào đi học về một mình thì chặn đầu xe, dùng số đôngáp đảo, thuyết phục đối phương cho “mượn” xe. Nếu nạn nhân không cho “mượn” cảnhóm sẽ... chở cả “khổ chủ” đi theo luôn. Sau khi dàn cảnh thực hiện trót lọt bavụ cướp xe đạp, Trâm bị bắt. “Em chỉ nghĩ làm cho vui, bị bạn rủ rê nên thíchthì đi chung chứ không xác định đi cướp để kiếm tiền. Em chỉ thử làm 1-2 lần xemthế nào thôi chứ không lường trước được hậu quả” - Trâm cho biết.
Phụng kể hầu hếttại các trường cấp II-III đều có băng nhóm “nữ quái”, riêng trên địa bàn quận 11có rất nhiều nhóm, đông nhất có lúc lên tới gần 50 người. Chị hai cầm đầu băngnhóm này rất dữ dằn và đánh nhau như cơm bữa. Trong nhóm nếu ai bị ăn hiếp thìchị hai sẽ cầm đầu cả nhóm ra xử. Năm ngoái, chỉ vì ghen ăn tức ở, Mi (TrườngNguyễn Huệ) đã kéo nguyên băng hơn 20 người ra đánh dằn mặt một chị hai khácngay trước cổng Trường Lữ Gia. Cầm đầu băng nhóm Trường Lữ Gia cũng không vừa,cả hai xông vào cấu xé, đấm đá, giật tung cúc áo trước sự cổ vũ của đàn em vừahò hét vừa quay clip để tung lên mạng.
Dằn mặt
“Dù không muốnnhưng mình vẫn phải gia nhập băng của chị hai T., nếu không sẽ bị xử lúc nàokhông biết” - Nguyễn Hồng Linh (tên nhân vật đã thay đổi), một “đệ tử” của T.(Trường THCS Lê Lai, Q.8, TP.HCM), cho biết.
Để được kết nạp vôbăng nhóm, Linh phải trải qua ba vòng thử thách. Đầu tiên là chiêu “qua mặt giámthị”. Các nữ sinh dám quậy đều phải mặc váy ngắn trên đầu gối. Bước qua cổngtrường, Linh chỉ cần tuột váy xuống gần nửa mông, choàng thêm cái áo khoác làxong. Thứ hai là phải biết “chơi”. Trong cặp các cô này lúc nào cũng giấu sẵnthuốc lá, khi nào thèm thì chui vào nhà vệ sinh nam rít vài hơi.
Điều kiện cuối cùngđể chính thức gia nhập nhóm là “lập công”. Từ việc trấn lột đồ (tập vở, tiền ănsáng) của các nữ sinh khác đến tham gia đánh nhau đều được ghi điểm cao. Linhcho biết để “lập công” cô đã quơ quào, cấu xé tơi tả một nhỏ lớp 6, khi nhỏ nàydám ngồi... nhầm ghế đá “chị hai” T. hay ngồi. Có lần T. cầm đầu một nhóm“choảng” một nữ sinh đến ngất xỉu, không ngần ngại túm đầu một nữ sinh khác gíxuống bể nước vì can tội... láo. Khi thầy cô nhắc nhở, T. đặt một viên gạchtrước giỏ xe thầy kèm theo mẩu giấy: “Đừng can thiệp sâu”.
Còn ở Trung tâmGiáo dục thường xuyên quận 7, phần lớn nữ sinh muốn yên ổn đều phải biết “hiền”.Nếu không thì phải có bồ là đại ca hoặc phải gia nhập một băng “nữ quái” trongtrường. “Không nên nói nhiều nhưng cũng chớ nói ít, nếu không sẽ bị cho là khinhngười. Không được học giỏi quá, và nếu điệu quá cũng sẽ khiến bọn nó thấy ngứamắt mà kiếm cớ đánh” - Thu Anh, một nữ sinh mới chuyển đến trường này, cho biết.Trong lớp Thu Anh có học lực khá nên mỗi khi làm bài kiểm tra phải có bổn phậncho cả nhóm của “chị hai” Oanh chép bài. Nhiều nữ sinh trong lớp rất sợ Oanhnhưng chẳng ai dám mách thầy cô vì sợ bị đánh.
Ngoài lý do chịuchơi, lắm tiền, nữ sinh trong trường còn nể sợ Oanh vì có “bồ” là một tay đuakhét tiếng. Ngay khi đặt chân vào trường mới, để chứng tỏ uy thế của mình vớicác nhóm khác, Oanh đã kêu cả nhóm đánh “dằn mặt” một đàn chị lớp trên vì tội“học giỏi mà chảnh”. Ngay hôm sau, “đàn chị” nọ kéo nguyên băng giang hồ tới“tẩn” Oanh một trận ngay trước cổng trường.
Không phảicứ là “cá biệt”
“Đánh nhau ngoàitrường nhiều hơn trong trường, chỉ vì ganh ghét, chửi qua chửi lại, không chịunhường nhau là đánh. Các nữ sinh hiền mà hay bon chen cũng sẽ bị lôi kéo vàonhóm, dần dần sẽ hùa theo. Sức mạnh số đông khiến tụi nó tự tin hơn và khôngbiết sợ ai. Chị hai cầm đầu băng nhóm giữa các trường thường có mối liên hệ vớinhau. Quỳnh cầm đầu khối 8 Trường Lữ Gia rất thân với Mi cầm đầu khối 7 TrườngNguyễn Huệ... vì học chung từ cấp I. Lúc hết tiền, thi không qua môn hay bị bạnbè ức hiếp, họ lại nhờ “chị em” giúp đỡ. Lúc đông nhất có thể huy động đến 50người. Ai trong nhóm bị ăn hiếp, trưởng nhóm sẽ đi nói chuyện trước, nếu khônggiải quyết được thì kéo nguyên băng đến dọa, bên kia mà manh động hay khiêukhích thì xử liền” - một “nữ quái” Trường Lữ Gia cho biết.
Theo tìm hiểu củachúng tôi, không phải “chị hai” nào cũng là thành phần bất hảo. Có những “nữquái” học rất giỏi và làm cán sự lớp nên được nhóm rất nể. Quỳnh (trưởng nhóm“nữ quái” Trường Lữ Gia) nhà rất khá giả nhưng bố mẹ ly dị, phải ở với cậu mợ.Bị cậu mợ hắt hủi nên Quỳnh rất hận gia đình. Quỳnh có khuôn mặt và tính cáchrất “lạnh”, cứ thấy ai gây chuyện trước là đánh. Tuy nhiên, Quỳnh sẵn sàng bênhvực đàn em bị ức hiếp nên được nể trọng. Quỳnh học giỏi từ cấp I đến cấp II, lạilà lớp trưởng nhiều năm liền nên được thầy cô thương. Bạn bè trong nhóm cũng nểQuỳnh vì biết chơi đẹp, học giỏi lại hay bênh vực bạn yếu.
Hay như Phúc, cầmđầu một băng trong Trường Phú Thọ, học lực giỏi, lại là lớp phó học tập. Tronglớp cô nàng rất quậy, có lần cầm đầu nguyên băng nữ xông vào đánh te tua mộtbăng nam trong trường khiến ai cũng nể sợ. Phúc hay kèm cặp các bạn học yếu, cókhó khăn gì là xắn tay giúp liền nên được mọi người mến. Vì thế các thành viêntham gia nhóm của Phúc hoàn toàn tự nguyện, không ép buộc ai và tất cả đều tuânthủ những nguyên tắc do Phúc đưa ra.
Theo HoàngHoa - Kim Tuyến - Ngọc Nga
Tuổi Trẻ