Tôi và anh yêu nhau ba năm, kết hôn được hai năm. Một mối quan hệ 5 năm, đủ dài để hiểu nhau, đủ sâu để tin tưởng, và tưởng chừng như đủ chặt để không ai có thể chen vào. Nhưng tôi quên mất rằng… đôi khi, người chen vào không phải là "người thứ ba", mà là một bóng hình xưa cũ chưa bao giờ biến mất.

Vợ cũ của anh, người phụ nữ tôi từng nghĩ chỉ còn tồn tại trong ký ức, hóa ra lại sống rất rõ ràng… trong trái tim anh.

Tôi biết về cô ấy qua những lần vô tình anh nói buột miệng vu vơ: “Ngày xưa cô ấy thích món này lắm…”, “Chỗ này tụi anh từng tới rồi…”. Anh kể như thể chẳng có gì, còn tôi… ban đầu cũng chẳng nghĩ gì nhiều vì tôi hiểu, ai cũng có quá khứ.

Nhưng rồi những “vô tình” ấy ngày càng rõ ràng hơn. Anh không xóa những bức ảnh cũ, vẫn giữ liên lạc, vẫn quan tâm vợ cũ. Và rồi đến một ngày, tôi đọc được dòng tin nhắn ấy, một câu nói đủ để bóc trần mọi thứ anh cố giấu: “Em đừng buồn nữa… Anh sẽ luôn bên em.”

Khi đọc được những dòng tin nhắn ấy, trái tim tôi như có ai bóp nghẹt. Tôi đau vì hiểu rằng: có lẽ anh chưa từng ngừng yêu cô ấy… chỉ là cuộc sống buộc họ phải chia tay.

Tôi bắt đầu tìm hiểu về chuyện tình của hai người. Không phải vì tò mò mà vì tôi cần hiểu vì sao trái tim người đàn ông nằm cạnh tôi mỗi đêm lại không thuộc về mình.

Bắt gặp chồng nhắn tin mùi mẫn với vợ cũ tôi không ghen mà còn thấy mình có lỗi
Ảnh minh họa

Họ từng yêu nhau 8 năm từ thời còn là sinh viên. Hai người cùng nhau vượt qua nghèo khó, từng ngủ chung trong căn phòng trọ chật chội, từng chia nhau gói mì cuối tháng để chờ lương. Cô ấy từng sảy thai một lần, rồi sau đó không còn khả năng sinh con. Gia đình anh phản đối, gây áp lực, và cuối cùng là họ chia tay… không phải vì hết yêu, mà vì không còn sức để chiến đấu.

Họ ly hôn khi vẫn còn tình cảm và anh chỉ biết im lặng chịu đựng, nghe theo sự sắp đặt của gia đình.

Khi tôi phát hiện ra sự thật rằng trái tim anh chưa từng rời khỏi người cũ, tôi không khóc như trong phim, không lao vào tra hỏi, không xé ảnh hay đập phá gì cả. Tôi chỉ ngồi đó, trong căn bếp mà tôi vẫn đứng nấu cho anh mỗi tối, và thấy tim mình đang vỡ nát.

Tôi bắt đầu hoài nghi chính mình. Phải chăng tôi mới là kẻ thứ ba vô hình chen ngang vào câu chuyện tình chưa từng kết thúc của anh và cô ấy?. Phải chăng, từ đầu đến cuối, tôi chỉ là một phương án thay thế… để anh lấp đầy khoảng trống, để anh có một cuộc sống mới nhưng trái tim thì vẫn ở chốn cũ?

Tôi từng yêu anh bằng tất cả con tim. Tôi học cách hiểu anh, chiều theo thói quen của anh, yêu luôn cả những điều vụn vặt anh hay làm mà người khác cho là khó chịu. Tôi làm mọi thứ, không vì muốn được so sánh, mà chỉ mong… được thật sự là một phần trong thế giới của anh.

Nhưng không ai có thể cạnh tranh với ký ức.

Cô ấy không cần ở đây, không cần nói gì, không cần tranh giành… Nhưng mỗi lần anh im lặng khi tôi hỏi “anh có còn yêu cô ấy không?” thì tôi biết: Tôi thua. Thua một người không còn ở cạnh anh.

Tôi dằn vặt bản thân. Tôi hỏi đi hỏi lại: “Lẽ nào anh chưa từng yêu tôi?”. Rồi lại thấy bản thân ngớ ngẩn bởi rõ ràng anh đối xử với tôi rất tốt.

Tôi phải làm sao khi đối diện với sự thật này đây? Giá như tôi không biết thì có phải tim tôi sẽ bớt đau hơn không? Tôi đau khổ vì bản thân không thể sống thiếu chồng, tôi yêu anh nhiều hơn cả bản thân mình. Nhưng tôi lại không thể chấp nhận việc chồng mình vẫn còn nhớ đến người cũ. Xin hãy cho tôi lời khuyên!

Theo Thương Trường