
Tôi năm nay tôi 37 tuổi, là giáo viên cấp 2. Tôi chưa có nhà riêng, chưa có xe. Tôi vẫn ở chung với bố mẹ. Lương tháng hơn 10 triệu cũng chỉ là đủ chi tiêu tiết kiệm. Tôi có dạy thêm nhưng chỉ lấy của học trò chút đỉnh học phí nên thu nhập không phải quá cao.
Tôi vẫn nghĩ, nghề giáo là nghề cao quý. Dù lương không cao, áp lực nhiều, nhưng tôi vẫn yêu cái cảm giác được đứng lớp. Cũng phải thú nhận rằng đôi khi áp lực từ nhiều phía có lúc tôi tưởng như mình bỏ nghề. Và rồi cũng bởi học sinh lại là động lực để tôi cố gắng.
Tôi rất tự hào về nghề mình chọn. Cho đến khi tôi bắt đầu bị đánh giá bởi những thứ nghề không mang lại: địa vị, tiền bạc, nhà, xe. Tôi có một cậu bạn chơi với nhau từ ngày còn học đại học. Chúng tôi từng chia sẻ đủ thứ với nhau: chuyện học, chuyện gia đình, ước mơ tuổi trẻ. Bạn ấy học kinh tế, tôi học sư phạm. Ra trường, mỗi người một hướng đi.
Cậu ấy đi làm công ty nước ngoài, thu nhập tốt, cưới vợ sinh con, mua nhà, đổi xe. Còn tôi thì vẫn dạy học, ở cùng bố mẹ và đi xe máy. Những năm gần đây, mỗi lần gặp nhau tôi cảm nhận rõ ánh mắt đánh giá, những câu nói tưởng như vô tư nhưng lại cứa vào lòng. “Mày làm nghề đó đến giờ vẫn chưa mua nổi nhà, lương ba cọc ba đồng mà còn bám lấy làm gì? Sao không chuyển nghề? Cái nghề đó không sống nổi đâu. Chỉ dạy dỗ cho người ta thành công, còn mình thì lẹt đẹt.”

Bạn nói những câu đó không phải một lần. Càng về sau, bạn càng công khai coi thường tôi dù là trong bữa nhậu, trong những cuộc gặp gỡ nhóm bạn cũ hay cả những tin nhắn hỏi thăm.
Những lời nói đó đã khiến tôi tổn thương. Không phải vì người đó hơn tôi, mà vì họ không còn coi tôi là bạn. Tôi không cần ai thương hại. Nhưng tôi nghĩ một người bạn dù không cùng tầng lớp vẫn có thể tôn trọng nhau.
Tôi chưa có nhà. Vì tôi không có điều kiện, công việc không thể kiếm tiền nhanh và nhiều. Những lúc buồn chuyện nghề nhìn lại đám học trò gửi tin nhắn khoe đậu đại học, hay có phụ huynh nói lời cảm ơn vì con họ thay đổi tích cực tôi lại thấy có thêm động lực đi tiếp con đường mình đã chọn.
Tôi bắt đầu nghĩ liệu mình có nên tiếp tục chơi với người luôn coi thường mình không? Cuối cùng tôi quyết định buông tay tình bạn đó. Đơn giản là chúng tôi không còn cùng một tầng giá trị.
Tôi không còn liên lạc với người bạn kia nữa. Không oán trách. Không cãi nhau. Không block, không hủy kết bạn. Tôi không còn xuất hiện ở nơi người ta coi thường con đường tôi chọn. Tôi chọn bước ra khỏi một mối quan hệ khiến mình cảm thấy bị xem thường.
Tôi không hối hận vì chưa có nhà, chưa có xe. Tôi chỉ hối tiếc một tình bạn từng đẹp, giờ bị bào mòn bởi sự hơn thua, sang hèn. Nhưng tôi không còn buồn nữa. Tôi hiểu rằng giá trị của một con người không nằm ở căn nhà họ ở, chiếc xe họ đi, hay số tiền họ kiếm mà nằm ở cách họ sống, cách họ đối xử với người khác và cách họ giữ mình tử tế giữa cuộc đời này.

Theo Thương Trường