Bố mẹ ly hôn từ khi tôi còn nhỏ, sau đó mỗi người đều có gia đình riêng, tôi phải sống với bà ngoại. Hoàn cảnh gia đình éo le đã khiến tôi tự lập tự nhỏ và có cá tính mạnh mẽ như con trai. Bà ngoại nuôi dạy tôi nghiêm khắc, từ việc nhỏ nhất như nhặt rau, quét nhà bà đều dạy tôi làm. Bà bán cơm bình dân ở đầu ngõ, nhờ quán cơm ấy mà tôi khôn lớn, được học hành đầy đủ.

Khi tôi gặp chồng, mẹ anh ban đầu không đồng ý tôi vì gia cảnh khác biệt nhau. Nhưng chồng nhất định cưới tôi nên bà phải chấp nhận. Sau khi kết hôn, tôi mất một thời gian dài mới thích nghi được cuộc sống chung một mái nhà với mẹ chồng.

Bản chất mẹ chồng tôi không xấu nhưng bà luôn đi theo lối sống cũ, bắt con cái phải sống theo điều bà muốn. Thêm nữa, mẹ chồng có tính thích khoe khoang với bạn bè và làng xóm về con cái, dù anh chị em trong nhà không quá thành đạt. 

Cưới nhau được 3 năm, vợ chồng tôi dành dụm mua được một chiếc ô tô trị giá một tỷ đồng. Vợ chồng tôi tính sẽ tiếp tục cố gắng để mua một căn hộ nhỏ ra ở riêng. Cứ tưởng mọi dự định suôn sẻ nhưng ai ngờ, tôi phải nghỉ việc do không chịu nổi sức ép trong thời kỳ đổi mới.

Mẹ chồng tôi biết chuyện thì bà không đồng ý, bà bắt tôi phải làm mọi cách để đi làm văn phòng, không được ở nhà vì bà sợ mất mặt với họ hàng, hàng xóm láng giềng. Tôi không nghe lời, cãi lại mẹ chồng mà tự quyết định cuộc đời mình. Tôi nghĩ, cánh cửa này đóng lại sẽ có cảnh cửa khác mở ra. Cuộc đời tôi không bao giờ chịu khuất phục trước mọi khó khăn, tôi vẫn tự thân kiếm sống được.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định bán đồ ăn ở khu chung cư tôi đang sống. Từ nhỏ, tôi đã học được nghề của bà ngoại nên nấu ăn rất ngon. Mẹ chồng biết tôi bán cơm thì bĩu môi và cảnh báo đừng hy vọng bên nội giúp đỡ. Bà nói: "Đang có công việc mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, bỗng nhiên phiêu bạt làm ăn, người ngoài nhìn vào sẽ dị nghị và đánh giá".

Tôi khổ sở giải thích cho mẹ chồng nhưng bà dường như không muốn hiểu. Thay vì cố gắng tiếp tục thuyết phục, tôi bắt tay vào kinh doanh. 

Nhờ biết bắt kịp xu hướng ẩm thực của khách hàng nên tôi bán hàng đắt như tôm tươi. Mỗi ngày tôi thu lãi cả vài triệu đồng khiến cả nhà ai cũng trầm trồ khen ngợi. Mẹ chồng lúc này không nói năng gì nhưng cũng chẳng phản đối nữa.

me chong.jpg

 Một năm sau, gia đình chồng tôi xảy ra biến cố. Bố chồng bị ung thư phải cần một số tiền lớn để điều trị. Mẹ chồng có tiền tiết kiệm 500 triệu nhưng chỉ một thời gian là sạch túi. Bà không hỏi vay tôi nhưng tôi biết ý, trong bữa cơm, tôi đưa cho bà 300 triệu để lấy tiền tiếp tục điều trị cho bố chồng. Nhìn thấy tôi đưa tiền, mẹ chồng rưng rưng nước mắt, bà nói: "Mẹ xin lỗi, mẹ rất hối hận vì đã đánh giá sai lầm về con. Con đúng là nàng dâu có hiếu, mẹ không còn gì phải chê trách con cả, con hãy bỏ qua cho mẹ nhé".

Nghe mẹ chồng nói, tôi cũng xúc động và an ủi bà cố gắng còn nước còn tát. Giờ trong nhà đang rối bời vì bố chồng bệnh nặng nhưng tôi phần nào giải tỏa được những khúc mắc giữa hai mẹ con. Tôi mong gia đình sẽ vượt qua mọi khó khăn, sống bên nhau êm đềm, hạnh phúc.

Theo Thuongtruong