Năm nay tôi 58 tuổi, đã nghỉ hưu được ba năm. Tôi vẫn luôn nghĩ sức khỏe mình còn ổn, có thể tự lo cho bản thân, cho đến một lần trượt chân ngã khi đi mua đồ tạp hóa. Chỉ một cú ngã tưởng chừng rất nhẹ, vậy mà chân tôi bị gãy, phải nằm viện nửa tháng trời.

Ngày xuất viện, con trai tôi đến đón. Nó bảo khi về nhà, con dâu sẽ nghỉ làm để chăm sóc tôi. Nghe vậy, tôi không vui như con nghĩ. Con dâu tôi làm công việc kho bãi, lương không cao, công việc lại nặng nhọc. Tôi không muốn vì mình mà cuộc sống của các con thêm xáo trộn.

Tôi đã âm thầm liên hệ một công ty giúp việc, thuê người chăm sóc trọn gói. Mỗi tháng tốn hơn bốn triệu rưỡi, nhưng tôi cảm thấy yên tâm. Đó là tiền tôi dành dụm cả đời, dùng cho lúc mình cần nhất, không nợ ai, cũng không khiến ai phải khó xử.

Khi người giúp việc đến, tôi mới thực sự cảm nhận rõ ràng sự khác biệt. Mọi việc đều gọn gàng, đúng giờ, từ bữa ăn, giấc ngủ cho đến từng cốc nước, thìa canh. Tôi không phải nhìn nét mặt ai, không phải dè chừng xem mình có làm phiền hay không. Tôi chỉ cần nghỉ ngơi, hồi phục, và giữ tinh thần thoải mái.

Con dâu tôi sau đó có ghé thăm. Tôi biết trong lòng con có nhiều suy nghĩ. Có lẽ con cho rằng tôi quá xa cách, rằng trong nhà có người thì sao phải bỏ tiền thuê người ngoài. Nhưng tôi hiểu rất rõ một điều: chăm sóc người bệnh không chỉ cần tay chân, mà còn cần sự kiên nhẫn và tâm trạng ổn định.

Bị ngã phải nhập viện tôi quyết định thuê người chăm sóc mà không nhờ con dâu

Ảnh minh họa

Tôi từng trải qua rồi. Ba năm trước, khi tôi phẫu thuật, con dâu cũng là người ở bên. Con không xấu, chỉ là mệt và không đủ kiên nhẫn. Những tiếng thở dài, ánh mắt mỏi mệt, những lúc cáu kỉnh tưởng chừng rất nhỏ, nhưng với người nằm trên giường bệnh, chúng khiến lòng mình nặng trĩu.

Người giúp việc thì khác. Họ làm việc vì trách nhiệm, vì tiền công, nên luôn giữ được sự nhẫn nại và tôn trọng. Tôi không phải áy náy, họ cũng không thấy bị ép buộc. Mọi thứ rõ ràng, sòng phẳng, và vì thế mà nhẹ lòng cho cả hai phía.

Tôi nhận ra, chính vì là người một nhà nên càng cần có ranh giới. Nếu để con cái chăm sóc, rất dễ nảy sinh mệt mỏi, oán trách. Lâu dần, tình cảm cũng bị bào mòn. Thà rằng dùng tiền mua dịch vụ, còn giữ được sự tôn trọng và yêu thương trong gia đình.

Sau hôm đó, con trai gọi điện, nói rằng đã hiểu suy nghĩ của tôi. Nó không trách, cũng không giận. Cuối tuần, các con vẫn đưa cháu về thăm tôi, ngồi ăn với nhau một bữa cơm yên ấm. Tôi thấy như vậy là đủ.

Đến tuổi này, tôi mới thấm thía: đừng bao giờ đặt con cái vào thế phải gồng gánh mình. Có tiền trong tay không phải để khoe khoang, mà là để tự lo cho bản thân khi yếu đau, để không phải cúi đầu, cũng không phải mang ơn.

Tuổi già cần nhất là sự an yên và lòng tự trọng. Tiêu tiền cho mình, để sống đàng hoàng và thoải mái, không phải ích kỷ. Đó là cách tốt nhất để giữ gìn tình thân lâu dài.

Nếu một ngày bạn ốm đau, bạn sẽ chọn nhờ con cái chăm sóc, hay bỏ tiền thuê người để cả hai đều nhẹ lòng?

Theo Thương Trường