Trước đây khi nghe người ta nói chuyện va chạm mẹ chồng nàng dâu hay ở chung nhiều thế hệ dễ mệt mỏi, tôi thường nghĩ đó là do thiếu cảm thông. Tôi từng tin rằng chỉ cần người lớn nhẫn nhịn, thương con cháu hết lòng thì nhà đông người sẽ ấm áp, không thể là nguyên nhân làm hôn nhân rạn vỡ. Chỉ đến khi chính tôi trở thành người mẹ sống chung với vợ chồng con trai tôi mới thấm thía rằng có những khoảng cách, nếu không được tôn trọng, sẽ âm thầm bào mòn tình cảm của cả một gia đình, trong đó chịu ảnh hưởng nhiều nhất chính là hôn nhân của con cái.

Ngày con trai tôi lập gia đình, điều kiện kinh tế của các con chưa vững vàng. Hai bên bàn bạc rồi thống nhất cho các con ở chung để tiện đỡ đần, chăm sóc lẫn nhau. Khi ấy tôi vui lắm. Tôi nghĩ mình có thêm con, thêm cháu, mỗi ngày đều có tiếng người ra vào, tuổi già cũng bớt hiu quạnh. Tôi tự nhủ phải sống sao cho dễ chịu, không can thiệp nhiều vào chuyện của vợ chồng trẻ. Nhưng cuộc sống chung không đơn giản như lời hứa ban đầu. Những va chạm bắt đầu từ những điều rất nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày. Tôi quen dậy sớm, ăn uống đúng bữa, nấu nướng theo giờ giấc cố định, trong khi các con làm việc về muộn, sinh hoạt thất thường. Có những bữa cơm tôi dọn sẵn rồi ngồi chờ, vừa thương con, vừa sốt ruột. Tôi nhắc vài câu cho tròn trách nhiệm người mẹ, nhưng dần dần nhận ra, mỗi lần nhắc là không khí trong nhà lại nặng đi. Tôi buồn vì nghĩ mình quan tâm, còn con dâu lại cảm thấy bị thúc ép.

Chuyện bếp núc, dọn dẹp cũng là một nguồn căng thẳng âm ỉ. Tôi làm theo thói quen mấy chục năm, tiện đâu để đó cho nhanh, còn con dâu lại thích gọn gàng, sạch sẽ theo cách hiện đại. Thấy con dâu lau dọn lại sau khi tôi vừa làm xong, tôi chạnh lòng, nghĩ mình đã già, không còn hợp thời. Có lúc tôi buột miệng nói vài câu giải thích, nhưng lời nói của người lớn dù không nặng nề, vẫn dễ bị hiểu là xét nét. Tôi không trách con dâu, nhưng cũng không khỏi tủi thân vì cảm giác mình đang lạc lõng ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Sống chung với con dâu tôi mới hiểu vì sao nhiều cuộc hôn nhân rạn nứt
Ảnh minh họa.

Đến khi có cháu, mọi khác biệt càng rõ ràng hơn. Thương cháu tôi muốn chiều muốn bù đắp vì ngày xưa nuôi con vất vả, thiếu thốn đủ đường. Tôi cho cháu ăn thêm, bế ẵm nhiều, sợ cháu khóc, sợ cháu thiệt thòi. Con dâu thì nuôi con theo phương pháp mới, đề cao kỷ luật, giờ giấc rõ ràng. Mỗi lần tôi làm khác ý, ánh mắt không hài lòng của con dâu khiến tôi chột dạ. Tôi vừa thương cháu, vừa lo mình vô tình làm ảnh hưởng đến cách dạy con của các cháu. Từ chỗ vô tư, tôi trở nên dè dặt, làm gì cũng nghĩ trước nghĩ sau.

Con trai tôi là người chịu áp lực lớn nhất. Nó thương mẹ, nhưng cũng không thể bỏ mặc vợ. Tôi thấy con ngày càng ít nói, hay tránh mặt mỗi khi trong nhà có chuyện không vui. Những mâu thuẫn giữa vợ chồng nó không bùng nổ thành cãi vã lớn, nhưng tích tụ qua từng ngày. Có những lúc chỉ vì một câu nói vô tình của người lớn mà hai vợ chồng trẻ lạnh nhạt với nhau cả buổi. Tôi nhìn mà đau lòng, tự hỏi có phải vì mình mà hôn nhân của con bị ảnh hưởng. Tôi từng nghĩ người mẹ chịu thiệt một chút cũng được, miễn con cái yên ấm. Nhưng càng sống chung, tôi càng hiểu rằng sự chịu đựng kéo dài không làm mọi thứ tốt hơn, mà chỉ khiến ai cũng mệt mỏi. Sự quan tâm của người lớn nếu không có ranh giới rất dễ trở thành áp lực.

Khi các con ngỏ ý ra ở riêng, tôi buồn, nhưng không giận. Tôi hiểu đó không phải là các con bất hiếu, càng không phải vì chê trách cha mẹ. Đó là lựa chọn cần thiết để giữ gìn hạnh phúc của gia đình nhỏ. Từ ngày các con dọn ra ngoài, mỗi lần về thăm, không khí nhẹ nhàng hơn, câu chuyện cũng dễ mở lòng hơn. Tôi không còn cảm giác mình phải dè chừng, con dâu cũng thoải mái chia sẻ hơn. Khoảng cách vừa đủ giúp mọi người thương nhau đúng cách.

Nhìn lại quãng thời gian ở chung với con dâu, tôi mới thật sự hiểu vì sao nhiều cuộc hôn nhân rạn nứt khi sống chung nhiều thế hệ. Không phải vì người trẻ vô tâm hay người già khó tính, mà vì mỗi thế hệ có một cách sống, một cách yêu thương khác nhau. Khi ranh giới bị xóa nhòa, yêu thương rất dễ biến thành kiểm soát, còn hi sinh lại trở thành gánh nặng. Là một người mẹ, điều tôi học được là đôi khi yêu con không phải là ở gần thật gần, mà là biết lùi lại đúng lúc, để con được sống cuộc đời của chính mình và giữ trọn hạnh phúc mà chúng xứng đáng có.

Theo Thương trường