Tôi năm nay 53 tuổi, nghỉ hưu được ba năm. Đáng lẽ tuổi này tôi đã được thanh thản bên chồng, thỉnh thoảng bồng bế cháu nội, sống cuộc đời lặng lẽ mà an yên. Thế nhưng biến cố đến từ chính chuyện tưởng vui nhất trong nhà – sự ra đời của cháu trai lại khiến lòng tôi rối bời đến mức từng đêm mất ngủ.

Con dâu tôi là đứa con gái mà gia đình tôi cưới về bằng sính lễ xa hoa. Không ai tiếc điều gì, vì nó là đứa tử tế, khéo léo, và hơn hết là người phù hợp với con trai tôi. Khi mang thai, con bé được chúng tôi nâng niu như trứng mỏng. Tôi sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu va chạm nên chủ động đặt trước dịch vụ sinh, chăm sóc sau sinh, dù số tiền không hề ít. Người ngoài cười tôi vội vàng, nhưng tôi nghĩ phụ nữ sinh nở đã đủ khổ, chỉ cần con bé hài lòng, tôi tốn bao nhiêu cũng chẳng sao.

Thế rồi cháu trai tôi chào đời, một đứa bé kháu khỉnh, tiếng khóc vang như mang theo cả niềm vui của cả dòng họ. Ngay hôm vợ chồng nó sinh, tôi đưa phong bì 20 triệu cho con dâu coi như mừng hai mẹ con bình an. Chồng tôi còn rộng rãi hơn, tuyên bố sẽ chuyển nhượng căn nhà đang ở cho cháu trai khi tròn tháng. Ngôi nhà ấy không mới, nhưng vị trí đẹp, giá trị hơn 2 tỷ, lại nằm trong diện quy hoạch đền bù rất cao. Dù trong lòng tôi hơi xót, nhưng nghĩ đến việc đó là cháu trai đầu tiên mang họ Nguyễn, tôi chấp nhận. Cháu vui, con vui, gia đình vui thì có gì đáng để so đo.

Cả tháng ở cữ, con dâu lúc nào cũng niềm nở, gọi tôi bằng “mẹ” rất ngọt, nghe mà lòng tôi vui như mở hội. Nghĩ lại những tháng ngày chờ đợi, chăm chút từng li từng tí, tôi thấy mọi nỗ lực của mình đều có ý nghĩa.

Rồi lễ đầy tháng diễn ra, 10 bàn tiệc lớn, cả họ vui vẻ chúc mừng. Bà thông gia luôn miệng khen tôi là người mẹ chồng tâm lý. Mấy lời ấy, dù biết hơi quá, nhưng ai chẳng thích được công nhận chứ. Nhìn đứa cháu đỏ hỏn nằm yên trong nôi, tôi thầm nhủ từ giờ mình sẽ thương nó như sinh mạng.

Nhưng đúng là đời không nói trước được điều gì.

Đầy tháng cháu trai chồng tôi tặng cháu căn nhà 2 tỷ con dâu nói câu này khiến ông ấy mất ngủ
Ảnh minh họa

Ngay sau khi dọn đến nhà con trai để phụ chăm cháu, con dâu nói rằng nó sẽ không sinh thêm đứa thứ hai. Nó bảo quá trình mang thai và sinh nở khiến nó ám ảnh, rằng một đứa trẻ là đủ. Tôi hiểu. Phụ nữ sinh con đúng là đối diện với cửa tử, tôi không ép.

Nhưng câu nói tiếp theo của nó khiến tôi đứng hình.

Nó bảo từ nhỏ bố mẹ ruột luôn mong có một đứa con trai, nhưng ước nguyện ấy không thành. Để an ủi họ, nó muốn con trai của nó… mang họ mẹ. Và mai này thừa kế tài sản của hai bên.

Tôi như nghe tiếng tim mình rơi xuống. Chuyện con cái mang họ nào không phải điều luật bắt buộc, nhưng trong lòng cha mẹ chồng như chúng tôi, họ tộc là thứ thiêng liêng. Cháu trai mà mang họ mẹ thì từ phả hệ, giỗ chạp, đến cả tâm linh đều bị đứt đoạn. Thằng bé dù sống dưới mái nhà họ Nguyễn, cũng thành người “ngoại tộc”. Chồng tôi nghe xong buồn đến mức đêm trằn trọc, mắt đỏ hoe suốt.

Tôi còn buồn hơn khi con trai đứng về phía vợ nó. Nó bảo thời đại này họ nào chẳng được, quan trọng là yêu thương nuôi nấng. Tôi hiểu nó thương vợ, nhưng sao lại dễ dàng phẩy tay bỏ qua cả trăm năm nối đời của gia đình mình?

Tôi đau trong lòng nhưng vẫn mềm mỏng khuyên nhủ, gợi ý rằng nếu bên ngoại cần có người nối dõi, họ có thể sinh thêm đứa nữa mang họ mẹ. Nhưng con dâu lập tức khước từ, bảo rằng nó đã hứa với bản thân sẽ không sinh thêm dù chỉ một lần.

Từ hôm ấy, nhà tôi chìm trong không khí nặng nề. Chồng tôi, một người đàn ông ít khi bộc lộ cảm xúc cũng uể oải, ít nói đến mức tôi thấy như ông già đi cả chục tuổi.

Rồi ngày hôm sau, trước mặt con trai và cháu trai, chồng tôi tuyên bố sẽ vẫn chuyển nhượng căn nhà cho cháu, đúng như đã hứa.Ông ấy cầm sổ đỏ mà tay run run, vừa thương, vừa giận, vừa bất lực. 

Tôi đứng giữa hai phía, lòng ngổn ngang. 

Tôi không trách con dâu. Nó lớn lên với gánh nặng muốn bù đắp cho gia đình ruột. Nhưng đôi khi, trong cố gắng bảo vệ một phía, nó vô tình làm tổn thương phía còn lại.

Còn tôi, một người đứng giữa truyền thống và thực tế, chỉ mong có thể giữ được mái ấm này nguyên vẹn. Nhưng càng cố hàn gắn, tôi càng thấy mọi thứ như cát đang trôi qua kẽ tay.

Có người hỏi tôi: “Nếu là chị, chị có đồng ý để cháu mang họ mẹ không?”
Tôi không biết phải trả lời thế nào. Tôi hiểu hiện đại là thoáng, nhưng trái tim của một người mẹ, một người bà sống theo nếp nhà bao năm, vẫn khó chấp nhận sự đứt gãy ấy.

Đến giờ, tôi chỉ ước giá như ai trong cuộc cũng biết lùi một bước, biết đặt cái tôi xuống một chút, biết kiềm lại cơn nóng giận trong phút chốc… thì có lẽ gia đình tôi đã không rơi vào tình cảnh bế tắc và tổn thương như bây giờ.

Theo Thương Trường