
Tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày mình lại viết tâm sự về mẹ chồng, người mà thời gian đầu làm dâu, tôi luôn mặc định là khó tính, cổ hủ và chẳng bao giờ thật sự vừa lòng với tôi. Nhưng có những chuyện nếu không tận mắt chứng kiến, người ta sẽ mãi không biết ai mới là người âm thầm đứng về phía mình.
Tôi bắt đầu kinh doanh khi con đầu lòng được hơn một tuổi. Khi ấy kinh tế gia đình không khá giả, chồng có lương ổn định nhưng chẳng dư dả bao nhiêu. Tôi gom chút vốn mở một cửa hàng quần áo nhỏ. Ban đầu mọi thứ khá suôn sẻ, tôi còn hy vọng sẽ mở rộng thêm sản phẩm. Thế nhưng dịch ập đến, hàng tồn đầy kho, trả mặt bằng không nổi, tôi buộc phải đóng cửa. Cú ngã đầu tiên khiến tôi suy sụp cả tháng. Mẹ chồng lúc đó chỉ nói một câu: “Con còn trẻ, thất bại một lần đâu có sao.”
Tôi nghe nhưng không để tâm, thậm chí còn nghĩ bà chỉ nói cho phải phép. Rồi tôi lại đứng dậy. Tôi chuyển sang kinh doanh online, nhập hàng theo trend. Vậy mà vài tháng trôi qua lại gặp vận đen hàng lỗi, nhà cung cấp đổ trách nhiệm, khách liên tục trả hàng. Tôi lỗ nặng hơn lần trước, thậm chí phải bán vàng cưới để trả nợ. Cảm giác thất bại lần thứ hai khiến tôi gục hẳn. Tôi tự nhốt mình trong phòng, không dám nhìn ai, không muốn nghe lời động viên từ bất kỳ người nào. Chồng tôi thương nhưng cũng có phần mệt mỏi vì cả hai lần thua lỗ đều là tiền tích góp của gia đình. Tôi nghĩ mình nên bỏ cuộc, chấp nhận mình không phù hợp với kinh doanh.

Nhưng đúng lúc tôi đang muốn từ bỏ, mẹ chồng gọi tôi vào phòng, đưa một cuốn sổ kèm tờ giấy vay ngân hàng. Tôi nhìn mà không hiểu gì cho đến khi bà nói nhẹ tênh: “Con dùng số tiền này mà làm lại. Con được quyền thất bại, nhưng con không được bỏ ước mơ.” Khi tôi hỏi bà đây là tiền gì, mẹ chồng mới nói rằng bà đứng tên vay ngân hàng, mỗi tháng tự trả lãi. Bà bảo tôi không được nói cho chồng biết vì “thằng Nam nghe tới vay ngân hàng là cấm con làm ngay”. Tôi đứng chết lặng. Người mà tôi từng cho là khó tính, từng nghĩ chỉ biết lo cho con trai, lại âm thầm làm điều lớn lao như vậy cho tôi - đứa con dâu mà nhiều lúc bà chẳng nói được một câu ngọt.
Sau đó tôi bắt đầu lại bằng số vốn mẹ chồng vay giúp. Tôi làm kỹ hơn, học từ đầu mọi thứ, từ chụp ảnh, quay clip đến marketing. Mẹ chồng không nói nhiều nhưng mỗi lần tôi đi lấy hàng, bà đều nhận giữ cháu. Mỗi tối tôi đóng hàng khuya, bà lẳng lặng mang cho tôi bình nước nóng, dặn ngủ sớm. Bà vẫn là bà ít nói, có đôi lúc khó tính nhưng cách bà thương tôi nhẹ nhàng và sâu hơn tôi từng nghĩ.
Sau ba tháng, công việc khởi sắc. Lần đầu tiên sau hai năm, tôi có lãi thật sự. Tôi tính đưa mẹ chồng một phần để trả nợ vay, nhưng bà chỉ cười: “Con cứ làm ăn đi, mẹ trả lãi được mà. Tiền thì từ từ.” Tôi nhìn đôi bàn tay đã chai, những đường gân nổi lên vì tuổi tác, lòng nghẹn lại. Tôi hỏi vì sao bà tin tôi đến vậy, bà chỉ nhẹ nhàng bảo: “Vì mẹ cũng từng như con. Mẹ mở quán ăn ngày xưa thất bại hoài, mà mẹ không bỏ. Nếu bỏ thì không có gia đình này. Mẹ hiểu cảm giác bị xem thường, hiểu nỗi tủi thân khi thất bại mà không ai tin. Mẹ không muốn con một mình chịu.” Câu nói khiến tôi rơi nước mắt.
Suốt mấy năm làm dâu, tôi luôn nhìn bà bằng ánh mắt phòng thủ, chỉ thấy sự khó tính chứ không thấy tấm lòng phía sau. Hôm đó tôi nấu một mâm cơm thật lớn. Cả nhà ngồi ăn vui vẻ, còn tôi nhìn mẹ chồng mà thấy thương đến lạ. Tôi nói: “Con sẽ làm việc chăm chỉ và trả mẹ đầy đủ.” Bà chỉ cười: “Mẹ không vội. Con cứ thành công đã.” Khởi nghiệp lần thứ ba, tôi thành công không phải nhờ vận may, mà nhờ một người phụ nữ đã âm thầm đặt niềm tin vào tôi, thậm chí hy sinh cả sự an nhàn tuổi già để tôi có cơ hội làm lại. Nếu không có mẹ chồng, có lẽ giờ tôi đã bỏ cuộc từ lâu.
Người ta hay bảo mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu là câu chuyện muôn đời khó, nhưng thật ra chỉ cần hai bên mở lòng một chút, mọi khoảng cách sẽ được lấp đầy. Còn tôi suốt phần đời sau này, chắc chắn sẽ luôn trân trọng người phụ nữ mà tôi từng hiểu lầm ấy, người đã đỡ tôi dậy đúng lúc tôi muốn bỏ cuộc nhất.

Theo Thương trường