
Năm nay tôi 32 tuổi, sống cùng chồng và con gái tám tuổi trong một căn hộ hai phòng ngủ thuê tạm. Cuộc sống của chúng tôi không giàu sang nhưng cũng tạm ổn; mỗi tháng chỉ dành ra được một khoản nho nhỏ sau khi trừ tiền nhà, điện nước và học phí ngoại khóa của con.
Mẹ chồng tôi, gần 60 tuổi, hiện sống cùng anh chồng của tôi. Chị dâu mới sinh con thứ hai và rất bận rộn. Bà sang chăm cháu cho anh ấy đã hơn một năm, thỉnh thoảng mới quay về nhà tôi vào dịp lễ Tết. Tôi vẫn luôn giữ một ranh giới rất rõ ràng: bà giúp gia đình anh chồng là chuyện nhà họ, còn chúng tôi cũng có cuộc sống của riêng mình.
Mọi thứ bình lặng cho đến chiều chủ nhật hôm qua. Khi tôi vừa ăn xong thì nhận được cuộc gọi của mẹ chồng. Tôi còn tưởng bà mệt mỏi vì chăm trẻ nhỏ, ai ngờ sau vài lời than thở, bà nói thẳng rằng muốn tôi đưa bà 3 triệu mỗi tháng, coi như tiền phụng dưỡng và bù lại công chăm sóc hai đứa con của anh chồng. Tôi thực sự choáng váng. Gia đình chúng tôi còn đang chật vật từng đồng, phải xoay xở cho tiền thuê nhà, học phí, sinh hoạt, tiết kiệm cho tương lai của con nhỏ. Vậy mà bà lại yêu cầu một khoản không hề nhỏ, đồng thời ngầm trách rằng chúng tôi không biết nghĩ cho bà lúc tuổi già.

Tôi cố giải thích rằng anh chồng mới là người sống cùng bà, rằng chuyện chăm cháu là giữa họ với nhau, rằng người con trai nào cũng cần có trách nhiệm với mẹ. Nhưng bà lại đổ hết kỳ vọng sang chúng tôi, nói rằng hai anh em đều là con của bà nên cả hai đều phải chu cấp, rằng anh rể tôi khó khăn, nên đương nhiên phần "dễ thở" hơn phải thuộc về phía vợ chồng tôi. Thậm chí bà còn nói nếu chúng tôi không đưa thì bà sẽ cắt đứt liên lạc. Đến lúc đó, tôi cảm giác như trong lòng mình có một sợi dây đứt phựt.
Chồng tôi nghe được phần lớn cuộc nói chuyện. Anh lúng túng, bị mắc kẹt giữa hai phía. Nhưng tôi thì không. Tôi biết mình cần giữ lập trường. 3 triệu một tháng không phải số tiền nhỏ, và quan trọng hơn, đó không phải trách nhiệm của riêng chúng tôi. Mẹ chồng tự nguyện sang chăm con cho anh chồng, vậy lẽ ra chi phí đó phải do họ lo. Tại sao chúng tôi lại phải gánh thay? Tôi không phản đối chuyện hiếu thảo, nhưng sự hiếu thuận không thể bị biến thành một dạng trách móc hay tống tiền tinh thần. Nếu bà thật sự khó khăn, chúng tôi vẫn sẵn lòng hỗ trợ trong khả năng. Nhưng yêu cầu một khoản cố định mỗi tháng chỉ vì bà chăm con cho người khác thì hoàn toàn vô lý.
Tối hôm ấy tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi giận vì thấy mình bị đặt vào vị trí bất công, bị đẩy trách nhiệm không thuộc về mình. Tôi buồn vì hiểu rằng có những người lớn, bao gồm cả người thân trong gia đình, luôn mặc nhiên cho rằng con cái, đặc biệt là dâu rể phải đáp ứng mọi yêu cầu của họ, bất kể điều đó có hợp lý hay không.
Cuối cùng, tôi nói với chồng rằng tôi không thể, và sẽ không, đưa số tiền ấy. Anh im lặng một lúc rồi thở dài, nói sẽ cố gắng nói chuyện với mẹ. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của chồng, tim tôi đau nhưng lý trí vẫn đứng vững. Sự hy sinh trong gia đình phải đến từ nhiều phía, chứ không thể là sự ép buộc dồn về một phía như vậy.
Mọi người nghĩ tôi làm vậy có quá đáng không? Nếu ở trong hoàn cảnh của tôi, bạn sẽ lựa chọn thế nào?

Theo Thương Trường