
Sau nhiều lần xem mắt thất bại, bố mẹ cuối cùng cũng chịu để tôi yên. Tưởng rằng bản thân có thể sống một cuộc đời an ổn, không bị thúc ép kết hôn nữa, nhưng chưa đầy vài tháng sau, quá khứ lại tìm đến gõ cửa nhà tôi một cách trớ trêu và buồn cười.
Người đàn ông từng năn nỉ tôi ký vào tờ đơn ly hôn năm ấy, nay đứng trước cửa, gầy gò, hốc hác và nói rằng muốn tôi “tái hôn” với anh ta.
“Trong tất cả những nguồn nước trên đời, anh chỉ muốn uống một nguồn thôi, Minh à.”
Giọng anh ta ỉu xìu, vừa đáng thương vừa lố bịch. Anh nói cha mẹ ép anh ly hôn, lại ép anh tái hôn, nên dù vợ mới ở bên cạnh, anh vẫn chỉ nhớ tới tôi.
Trước mặt tôi là một người đàn ông đang cố khoác lên mình chiếc áo của sự si tình, nhưng càng nghe, tôi càng thấy lạnh sống lưng. Tình cảm mà tôi từng trao hết lòng, hóa ra lại bị xem như một món đồ muốn bỏ thì bỏ, muốn nhặt lại thì nhặt.
Tôi từ chối vì tôi đã hiểu rõ: Một người từng thẳng tay đẩy mình vào tuyệt vọng thì không xứng đáng được trao thêm cơ hội.
Nhưng anh ta không bỏ cuộc. Ngày nào cũng đến nhà tôi nhận lỗi, viết thư xin tha thứ, khơi gợi lại những kỷ niệm cũ. Tôi đã dao động. Dù từng bị tổn thương, trái tim tôi vẫn còn mềm yếu trước mối tình đầu ấy.
Nếu lúc đó không nhờ một người bạn hé lộ sự thật, có lẽ tôi đã mắc lại sai lầm năm xưa.
Lý do thật sự khiến anh ta quay lại chẳng hề liên quan đến tình yêu.
Sau khi ly hôn tôi, anh cưới người phụ nữ mà cha mẹ anh lựa chọn. Nhưng người vợ thứ hai không “dễ sai khiến” như tôi: ngang bướng, dữ dằn, thường xuyên cãi vã, không coi mẹ chồng ra gì.
Hai năm trời sống trong sóng gió, mẹ chồng cũ của tôi vì tức giận mà đổ bệnh ung thư. Và điều khiến tôi chết lặng là: đó chính là căn bệnh đã từng khiến mẹ anh ta năn nỉ tôi ly hôn.
Ngày nghe tôi bị chẩn đoán ung thư, họ lôi tôi ra khỏi nhà như vứt bỏ một món đồ hỏng.
Ngày mẹ anh ta bị bệnh, người ta lại chạy đến van xin tôi quay lại chỉ vì tôi biết cách chăm sóc.

Chưa hết. Vợ thứ hai của anh ta đã mang theo 300 triệu tiền tiết kiệm của nhà anh rồi biến mất về nhà mẹ đẻ. Không ai chăm mẹ chồng, không ai lo viện phí, không ai chịu trách nhiệm.
Và lúc ấy…
Họ lại nhớ đến tôi.
Lần sau khi anh ta đến, tôi quyết định hỏi thẳng:
“Anh muốn tôi tái hôn vì yêu, hay vì muốn tôi chăm mẹ anh?”
Anh ta cúi đầu, giọng run run:
“Em ơi!… Mẹ anh quen được em chăm sóc. Với lại… anh đã hết sạch tiền rồi. Em có thể… lo giúp mẹ anh 500 triệu viện phí không?”
Tôi bật cười.
“Họ ép tôi ly hôn khi tôi bị ung thư, mà bây giờ lại đến nhờ tôi trả viện phí cho mẹ anh sao? Tôi là gì trong mắt anh? Bảo mẫu miễn phí hay cây rút tiền tự động?”
Tôi đuổi anh ta ra khỏi cửa, đóng cánh cửa đã từng mở rộng vì anh và khóa trái.
Tối hôm đó, lần đầu tiên tôi cảm thấy… mình đã hoàn toàn tỉnh táo.
Sáu tháng sau, tôi gặp một người đàn ông khác: chín chắn, trầm ổn và bao dung. Anh đã từng ly hôn, không con cái, hiểu những vết thương tôi mang theo từ cuộc hôn nhân cũ.
Anh không sợ quá khứ bệnh tật của tôi, không ngại những tổn thương tôi còn vương. Anh nói:
“Minh à, những gì em trải qua không làm em kém đi. Nó chỉ khiến em mạnh mẽ hơn. Nếu em cho anh cơ hội, anh sẽ đi cùng em đến cuối con đường.”
Tôi cảm động, tin tưởng, và chuẩn bị bước vào hôn lễ lần thứ hai. Lần này với trái tim không còn ám ảnh, chỉ có bình yên.
Nhưng ngay trước khi đám cưới diễn ra, chồng cũ lại tìm đến.
“Mẹ anh mất rồi… Người cản trở chúng ta không còn nữa. Anh bỏ sạch tài sản, ly hôn rồi. Anh trắng tay rồi Minh ơi. Em đừng bỏ anh nữa…”
Tôi chưa kịp nói gì thì chồng sắp cưới đã đứng trước mặt anh ta, bình tĩnh nói:
“Khi cô ấy chiến đấu với ung thư và cần một người để dựa vào, cả anh và gia đình anh đều bỏ rơi cô ấy. Bây giờ cô ấy hạnh phúc, các người lại muốn kéo cô ấy trở lại vũng lầy đó sao? Anh khác gì mẹ anh? Ích kỷ, lạnh lùng và tàn nhẫn.”
Chồng cũ im lặng, mặt trắng bệch, rồi rời đi như kẻ thất bại hoàn toàn.
Lễ cưới của tôi diễn ra trong nước mắt, nhưng đó không phải là nước mắt của buồn đau mà là sự giải thoát và biết ơn.
Hóa ra, gặp đúng người chính là may mắn lớn nhất đời phụ nữ.
Và hóa ra, đau thương mà mình từng gánh chịu… chỉ là để mở đường cho hạnh phúc thật sự đến đúng lúc nhất.

Theo Thương Trường