Tôi tên Vân, năm nay đã 48 tuổi.

5 năm trước, chồng tôi qua đời, để lại mình tôi trong căn nhà rộng trống trải. Con gái duy nhất của tôi cũng đã có gia đình riêng, thỉnh thoảng mới về thăm.

Ban ngày tôi vẫn ổn, bận rộn với vài việc vặt, nhưng đêm xuống, căn nhà im ắng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc. Bữa cơm một người ăn chẳng bao giờ ngon, món gì cũng dư, hâm đi hâm lại đến lần thứ ba rồi vẫn thấy tiếc nếu bỏ.

Cái cô đơn của tuổi già, chẳng ai hiểu hết được. Có những đêm, tôi chỉ muốn gọi cho ai đó để trò chuyện, nhưng nhìn danh bạ mãi, cuối cùng vẫn đặt điện thoại xuống. Tôi không muốn làm phiền con gái.

Cho đến khi tôi gặp ông Hải- người đàn ông hơn tôi hai tuổi, quen trong câu lạc bộ khiêu vũ người cao tuổi của khu dân cư.

Ông ấy là người trầm tính, ít nói nhưng chu đáo đến từng chi tiết nhỏ. Ngày mưa, ông luôn mang theo ô dự phòng cho tôi. Khi bóng đèn nhà tôi hỏng, ông mang cả hộp dụng cụ sang thay. Ông nấu ăn ngon, đặc biệt là món thịt kho, béo mà không ngấy.

Dần dần, chúng tôi trở thành hai người bạn đồng hành thân thiết: cùng đi chợ, cùng tản bộ trong công viên, cùng trò chuyện về những năm tháng đã qua. Ở bên ông, tôi bỗng thấy lòng mình ấm lại, bữa cơm cũng ngon hơn, và cuộc sống có màu sắc hơn.

Tôi giao nhà cho con gái trước khi tái hôn con trai chồng sắp cưới lại nói Không có nhà thì đừng mơ làm mẹ tôi”
Ảnh minh họa

Một hôm, khi đang đi dạo, ông dừng bước, quay sang nói:

“Vân này, chúng ta đều cô đơn. Hay là mình tìm nhau, để bầu bạn suốt quãng đời còn lại nhé?”

Câu nói ấy khiến tim tôi run lên. Ở tuổi này, ai chẳng mong có người nương tựa, nhưng tôi sợ… Sợ con gái không đồng ý, sợ miệng đời dị nghị, sợ người đàn ông kia không thật lòng.

Tôi kể chuyện ấy cho con gái nghe. Sau một lúc im lặng, con nói:

“Mẹ, chỉ cần người đó tốt với mẹ, con ủng hộ. Con chỉ sợ mẹ bị tổn thương thôi.”

Nghe vậy, lòng tôi nhẹ đi rất nhiều. Để con yên tâm, tôi quyết định chuyển quyền sở hữu căn nhà sang tên con gái.

Ngôi nhà ấy là cả cuộc đời vợ chồng tôi, cũng là tài sản duy nhất tôi có. Tôi nói với con:

“Con cứ đứng tên đi. Mẹ vẫn ở đây, vẫn sống với chú Hải, nhưng nếu có chuyện gì, mẹ vẫn còn con là chỗ dựa.”

Con gái ban đầu phản đối, nhưng cuối cùng vẫn rưng rưng đồng ý. Tôi cũng kể chuyện này cho ông Hải.

Hôm đó, ông im lặng nghe rồi mỉm cười:

“Tôi hiểu mà, cô làm thế là để yên lòng cho con gái thôi. Tôi ở bên cô vì tình cảm, chứ không vì căn nhà này.”

Nghe ông nói, tôi thấy lòng mình ấm áp đến lạ.

Việc sang tên nhà diễn ra suôn sẻ. Tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới. Nhưng chỉ hai ngày sau, một cú điện thoại bất ngờ khiến tôi chết lặng.

“Cô Vân phải không? Cháu là Quân – con trai của ông Hải.”

Giọng nam trẻ, lạnh tanh.

“Cháu nghe nói cô đã chuyển nhà cho con gái à?”

“Vâng, đúng thế. Có chuyện gì sao?” – tôi nhẹ giọng đáp.

“Vậy thì khỏi nghĩ đến chuyện cưới xin nữa. Không có nhà, đừng mơ làm mẹ tôi.”

Tôi sững người, tai ù đi, tim như rơi xuống. Những lời cay nghiệt ấy khiến tôi lạnh buốt. Lẽ nào… tất cả sự quan tâm của ông Hải bấy lâu chỉ vì căn nhà này?

Chiều hôm ấy, tôi ngồi lặng trên ghế, chẳng buồn ăn uống. Đến tối, ông Hải đến, tay cầm bó rau và con cá, mặt rạng rỡ:

“Tối nay tôi nấu món cô thích nhé?”

Nhưng vừa nhìn thấy tôi, ông khựng lại. Tôi không kìm nổi nước mắt, kể hết mọi chuyện và đưa điện thoại cho ông xem.

Nghe xong, ông sững lại, rồi bỗng đỏ mặt vì tức giận. Ông cầm máy, gọi cho con trai, bật loa ngoài:

“Kiến Quân! Con gọi cho cô Vân nói gì vậy?”

Giọng đầu dây bên kia vẫn trơ tráo:

“Con nói sai à? Bà ấy còn chẳng có nhà, bố cưới bà ấy làm gì?”

“Im ngay!” – ông Hải quát lớn, giọng run lên vì tức.

“Bố cưới bà ấy vì tình cảm, vì sự tử tế của bà ấy! Nếu con còn dám xúc phạm thêm một câu, thì đừng nhận bố nữa!”

Ông dập máy, ngực phập phồng. Rồi ông quay sang tôi, khẽ nói:

“Vân à, anh xin lỗi. Anh không dạy con nên người, khiến em phải chịu tổn thương. Nếu em không muốn cưới, anh cũng hiểu. Nhưng anh vẫn sẽ là người đứng về phía em, bất kể ai nói gì.”

Nhìn ánh mắt kiên định và khuôn mặt đỏ hoe vì tức giận ấy, mọi lạnh giá trong lòng tôi đều tan biến. Tôi chợt hiểu — chính cuộc điện thoại hỗn hào kia lại khiến tôi nhìn rõ lòng người.

Tôi mỉm cười, khẽ nói:

“Ông Hải, chúng ta kết hôn đi.”

Người ta nói, ở tuổi xế chiều, tái hôn không phải để tìm chỗ dựa vật chất, mà là để tìm một người có thể thật lòng nắm tay mình đi nốt quãng đời còn lại.

Ngôi nhà mất đi, nhưng tôi lại tìm thấy một mái ấm thật sự.

Và tôi biết, sự chân thành chứ không phải điều kiện vật chất mới là ngôi nhà vững bền nhất.

Theo Thương Trường