
Tôi năm nay 50 tuổi. Tôi từng có cuộc hôn nhân 10 năm trước khi ly hôn vì chồng cũ thường xuyên bạo hành, nhất là khi say rượu. Mỗi lần bị đánh, tôi đều phải nhập viện. Khi các con còn nhỏ, tôi chưa dám ly hôn vì sợ ảnh hưởng đến chúng. Tôi nhẫn nhịn, chịu đựng, nhưng đến khi các con trưởng thành, tôi mới đủ can đảm để chấm dứt cuộc hôn nhân ấy.
Sau ly hôn, tôi đưa các con đi nơi khác sinh sống để tránh gặp lại chồng cũ. Dù chi phí đắt đỏ hơn, tôi thà tốn một chút còn hơn quay lại thành phố cũ, nơi gợi lại quá nhiều đau thương.
Để nuôi con, tôi làm đủ nghề, miễn là lương cao. Cuối cùng tôi tìm được công việc làm bảo mẫu, tuy vất vả và đôi khi chịu bất bình, nhưng tôi luôn nghiêm túc và chăm sóc chu đáo cho những người thuê. Suốt nhiều năm, tôi tiết kiệm được một khoản, các con cũng hỗ trợ tiền tiêu vặt, nên khi bước sang tuổi 50 và nghỉ hưu, tôi không phải lo lắng về cuộc sống và tương lai.
Ban đầu, tôi định sống độc thân suốt đời vì mất niềm tin vào hôn nhân. Nhưng rồi, một sự kiện bất ngờ xảy ra khiến tôi phải nhìn nhận lại: có lần đi chợ, tôi bị cướp. Tên cướp thậm chí định làm hại tôi, nhưng một người đàn ông xuất hiện kịp thời, quật ngã hắn và cứu tôi. Anh ấy đã làm tôi cảm động sâu sắc. Sau bữa cơm cảm ơn, chúng tôi trao đổi thông tin liên lạc và từ đó trở thành bạn bè, thường xuyên gặp gỡ, đi ăn, đi chơi.
Thời gian trôi qua, anh ấy – 51 tuổi – dần bày tỏ tình cảm với tôi. Tôi không từ chối vì đã hiểu anh ấy là người tốt, tử tế, và tôi cũng muốn một cuộc sống bên cạnh anh ấy. Anh chăm sóc tôi chu đáo, chưa từng mắng mỏ hay gây tổn thương, trái ngược hoàn toàn với chồng cũ. Trong tôi, anh trở thành niềm an ủi và hy vọng, là tình yêu mà tôi tưởng như không còn cơ hội tìm thấy.
Sau hai tháng hẹn hò, anh đề nghị chúng tôi tái hôn. Ban đầu tôi hơi e ngại, nhưng nhìn cách anh đối xử tốt với tôi, tôi đồng ý đi làm giấy chứng nhận kết hôn. Khi nhận được giấy chứng nhận, anh còn tổ chức một lễ cưới nhỏ, chỉ mời người thân và bạn bè. Lần đầu tiên trong đời, tôi được mặc váy cưới, bước lên lễ đường, cảm giác xúc động và hạnh phúc tràn ngập. Anh còn trao tôi cuốn sổ tiết kiệm trước mặt mọi người, khiến tôi không nói nên lời, chỉ biết thầm cảm ơn định mệnh đã mang anh đến.

Đêm tân hôn, tôi chuẩn bị mọi thứ trong niềm vui và hy vọng. Nhưng không ngờ, anh ấy lại đưa ra một yêu cầu khiến tôi sững sờ: anh muốn tôi phẫu thuật thẩm mỹ để trông giống vợ cũ đã mất một năm trước. Anh giải thích rằng lúc nghỉ hưu, anh rất buồn vì mất cô ấy, và giờ muốn tôi thay thế hình ảnh đó để anh có thể chăm sóc tôi tận tình, giữ cảm giác quen thuộc. Anh bảo tôi đồng ý, sẽ không thiệt thòi gì cả, vì anh vẫn yêu tôi hết lòng.
Tôi nghe xong, tim nhói đau. Tôi cảm thấy bị xúc phạm, không phải vì anh yêu tôi, mà vì anh muốn biến tôi thành bản sao của người khác. Tôi thẳng thừng từ chối: “Không thể được. Tôi chỉ muốn là chính mình, không muốn là ai khác.”
Anh bối rối và nói: “Anh đã tốt với em như vậy, sao em không thể đáp ứng ngay cả yêu cầu nhỏ này?”
Tôi lạnh lùng đáp: “Em thà sinh con cho anh còn hơn đồng ý. Nếu anh muốn, em sẵn sàng làm thụ tinh trong ống nghiệm, dù rủi ro rất lớn. Nhưng em sẽ không đồng ý với yêu cầu quá đáng này. Bà ấy đã mất rồi, nếu bây giờ anh bảo em giống bà ấy thì em không thể chấp nhận. Em nghĩ đến con cái, gia đình và bạn bè, em không làm được. Chúng ta ly hôn đi, hãy tìm người khác đáp ứng yêu cầu của anh.”
Nói xong, tôi bỏ đi, mặc dù trong lòng không nỡ. Tôi nghĩ về quá khứ, về những gì tôi đã trải qua, về nỗi đau 15 năm bị chồng cũ bạo hành, về tuổi già, về quyền làm chủ bản thân. Dù anh đối xử tốt, nhưng yêu cầu đó quá đáng và vi phạm ranh giới của tôi. Tôi không thể nhượng bộ và sống theo cách bị biến thành hình ảnh của người khác.
Qua đêm tân hôn đó, tôi nhận ra rằng tái hôn không chỉ là tìm kiếm tình yêu, mà còn là bảo vệ quyền tự do và sự tôn trọng bản thân. Dù tôi đã từng hy vọng tuổi già sẽ ấm áp bên cạnh người thứ hai, nhưng tôi biết: hạnh phúc thực sự phải bắt đầu từ việc tự tin làm chính mình, không bị ép buộc theo bất cứ khuôn mẫu nào.

Theo Thương Trường