Chỉ đến khi bước vào cuộc sống tái hôn, tôi mới thật sự thấm thía: vì sao đàn ông, dù đã nhiều tuổi, vẫn khao khát có bạn đời bên cạnh. Và cũng nhờ đó, tôi hiểu ra cách một người phụ nữ đã nghỉ hưu như tôi có thể sống một cuộc đời trọn vẹn, bình yên.

Ngày trước, gia đình tôi từng rất hạnh phúc. Chồng tôi là một người đàn ông mẫu mực, yêu thương và chiều chuộng tôi hết mực. Nhưng số phận trớ trêu, một năm trước khi tôi nghỉ hưu, anh đã rời bỏ tôi mãi mãi trong một vụ tai nạn giao thông. Tôi từng nghĩ, phần đời còn lại sẽ sống lặng lẽ một mình, ôm trọn ký ức về anh.

Thế nhưng, sau một thời gian sống đơn độc, tôi mới nhận ra nỗi cô đơn thật sự đáng sợ. Tôi chuyển đến sống với con trai, định bụng tuổi già sẽ nương tựa vào con. Nhưng sự khác biệt thế hệ, lối sống, thói quen khiến tôi thấy ngột ngạt, khó xử. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho con, nên đã nghĩ đến việc tìm một người bạn đời mới, để cả hai có thể nương tựa, sẻ chia.

Tìm một người đàn ông phù hợp đâu dễ. Tôi từng thất vọng nhiều lần. Mãi sau, tôi mới gặp ông Tâm – một người đàn ông khiến tôi rung động. Ông hiền lành, chân thành, lại biết quan tâm. Chúng tôi trò chuyện rất hợp, dần dần nảy sinh tình cảm. Khi ông Tâm ngỏ ý muốn kết hôn, tôi đã do dự. Nỗi lo lắng lớn nhất của tôi là cảnh “làm dâu lần nữa”, trở thành người phục dịch không công cho cả gia đình chồng.

Biết được suy nghĩ của tôi, ông Tâm đã trấn an: sau khi cưới, ông sẽ đưa tôi 6 triệu đồng mỗi tháng để phụ lo chi tiêu, việc nhà sẽ chia đôi, nếu lúc nào yếu không tự lo được, ông sẽ thuê người giúp việc chứ không làm phiền tôi. Sự thẳng thắn ấy khiến tôi xúc động, nên tôi đã gật đầu.

Ly hôn lần 2 sau nửa năm tái hôn tôi mới hiểu vì sao đàn ông dù già vẫn muốn lấy vợ
Ảnh minh họa

Thế nhưng, cuộc sống sau hôn nhân không như tôi hình dung. Mỗi tháng ông Tâm đều đưa tiền, nhưng chẳng bao lâu, chi phí đội lên vì ông thường xuyên gọi con trai, con gái về nhà ăn cơm. Bữa ăn nào cũng linh đình, toàn món ngon đắt đỏ, đi chợ ngày nào cũng mệt nhoài. Các con ông lại chẳng phụ giúp, chỉ ăn xong rồi về. Ông Tâm thì thường chọn những việc nhẹ, để mặc tôi xoay xở trong bếp.

Không chỉ vậy, ông còn hay mời bạn bè đến, bắt tôi chuẩn bị rượu ngon, đồ nhắm tươm tất. Cuối tháng, số tiền chẳng còn bao nhiêu, tôi lại phải bỏ thêm từ tiền tiết kiệm của mình. Tôi than phiền, ông lại trách tôi không hiểu đời.

Sau nửa năm, tôi dần nhận ra: ông Tâm cần tôi, nhưng không phải với tư cách một người bạn đời để sẻ chia, mà như một người lo toan mọi thứ trong nhà. Tôi chợt hiểu vì sao nhiều đàn ông tuổi xế chiều vẫn muốn cưới vợ: Họ sợ cô đơn, nhưng cũng muốn có người gánh vác. Tôi đã mệt mỏi và quyết định chấm dứt.

Chúng tôi ly hôn trong êm thấm. Tôi trở về căn nhà nhỏ của mình, bắt đầu sắp xếp lại cuộc đời. Lần này, tôi chọn sống một mình, nhưng không để bản thân rơi vào trống rỗng nữa. Tôi tự đặt ra cho mình lịch sinh hoạt và sở thích mới:

Buổi sáng, tôi ra công viên gần nhà tập dưỡng sinh và khiêu vũ cùng nhóm bạn lớn tuổi. Buổi trưa, tôi thong thả về nhà, pha cho mình một ấm trà nóng, ngồi bên ban công nhấp từng ngụm, nghe tiếng chim ríu rít. Buổi tối, tôi bật ti vi xem phim, có hôm đọc thêm vài trang sách. Ngày qua ngày, tôi thấy lòng mình bình yên hơn, không còn nặng nề.

Trong ba thói quen mới, uống trà là niềm vui lớn nhất. Trước kia, khi còn trẻ, tôi chỉ để tâm đến váy áo, mỹ phẩm, chẳng bao giờ nghĩ đến những điều giản dị như một ấm trà. Nhưng giờ đây, trà giúp tôi giữ sức khỏe, nuôi dưỡng tinh thần. Mỗi buổi chiều, khi hương trà thoang thoảng lan khắp nhà, tôi thấy cuộc sống của mình nhẹ nhõm, thanh thản.

Sau tất cả, tôi nghiệm ra một điều: hạnh phúc không nhất thiết phải có một người đàn ông bên cạnh. Khi biết tự yêu thương, tự chăm sóc bản thân, mỗi người phụ nữ vẫn có thể sống một cuộc đời trọn vẹn, dù là trong hôn nhân hay một mình.

Theo Thương Trường