Tôi 55 tuổi, đã trải qua một cuộc sống sung túc và hạnh phúc bên vợ cũ cho đến khi bà ấy qua đời trong một tai nạn bất ngờ. Sau nỗi mất mát đó, tôi như người mất hồn nửa năm trời, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên những ván cờ, mất hứng thú với cơm áo gạo tiền và các mối quan hệ xung quanh. Ngày nào cũng như một chuỗi dài vô nghĩa.

Một tuần sau, bạn chơi cờ lâu năm của tôi đến, giới thiệu một người phụ nữ phù hợp để tôi bước tiếp – bà Vương, kém tôi bốn tuổi, một người thân thiện, dễ gần, và đáng tin cậy. Ban đầu, tôi lưỡng lự, bởi tôi sợ phiền lòng các con đã lập gia đình. Nhưng sau nhiều lần cân nhắc, và được con trai, con gái ủng hộ, tôi quyết định gặp mặt. Con trai tôi còn nói: "Bố ơi, hạnh phúc của bố lúc tuổi già là quan trọng nhất. Chúng con sẽ chúc phúc và tôn trọng mọi quyết định của bố."

Cuộc gặp gỡ đầu tiên tại một nhà hàng gần khu dân cư khiến tôi thực sự ấn tượng. Bà Vương khá xinh đẹp, ăn mặc giản dị nhưng toát lên khí chất thanh lịch. Bà ấy chủ động trò chuyện, thoải mái chia sẻ sở thích, quan điểm sống, và không hề nhỏ nhen. Tôi cảm giác như tìm thấy sự đồng điệu lâu nay thiếu vắng trong cuộc sống của mình. Chúng tôi để lại thông tin liên lạc và hẹn gặp lại.

Chỉ 3 tháng sau, chúng tôi nhận giấy đăng ký kết hôn. Bà Vương không đòi hỏi tiệc cưới, sính lễ hay những điều xa xỉ. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và vui sướng. Cuộc sống sau đó trở nên bình yên và hạnh phúc. Bà ấy dậy sớm nấu bữa sáng, cùng tôi đi dạo, chơi cờ. Bạn bè tôi còn trêu rằng tôi trông trẻ hơn cả mười tuổi. Ngôi nhà từng lạnh lẽo giờ trở nên sống động nhờ tình yêu và sự chăm sóc của người phụ nữ.

Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài lâu. Con trai riêng của vợ đã đến tuổi kết hôn, và cô con dâu tương lai đã cùng gia đình đặt ra những yêu cầu quá đáng về sính lễ. Vợ tôi, vì muốn lo liệu thật tốt cho con, đã nhờ tôi giúp đỡ. Tôi đành rút 50 triệu, một khoản không quá lớn, nhưng với tôi là đáng kể vì đó là tiền mồ hôi nước mắt mà tôi dành dụm bao năm. Dù vậy, vợ vẫn chăm sóc tôi chu đáo, tự tay chuẩn bị nước ngâm chân và rửa chân cho tôi, khiến tôi cảm động và tin tưởng.

55 tuổi tôi tái hôn với một người phụ nữ xinh đẹp nhưng mới 1 tháng sau tôi đã thấy áp lực muốn ly hôn
Ảnh minh họa

Nhưng chẳng ngờ rằng, sự nhượng bộ của tôi lại khiến hai mẹ con bà Vương càng không biết điểm dừng. Con trai bà ấy, vốn bấp bênh và chưa có sự nghiệp ổn định, nay muốn mở quán trà sữa theo lời vợ, số tiền nhượng quyền lên đến vài trăm triệu. Lần này, họ yêu cầu tôi trả thêm một nửa chi phí khiến tôi bùng nổ.

Hai mẹ con họ coi tôi như một chiếc máy ATM sao? Tiền bạc ấy là công sức tôi dành dụm từ nhiều năm, sao họ có thể đòi hỏi vô hạn? Tôi nói hết suy nghĩ thật lòng, nhưng bà Vương không chịu chấp nhận, khóc lóc nói rằng mình đã vất vả chăm lo cho tôi mà không được coi trọng.

Tôi nhận ra, mình đã nhầm lẫn trong việc tin tưởng quá nhanh. Tôi muốn sống tốt và không muốn chịu đựng việc bị lợi dụng thêm nữa. Tôi thẳng thừng nói: "Nếu không thể dừng lại, hãy ly hôn và tìm người có năng lực hơn. Tôi không có nghĩa vụ nuôi con bà. Nếu lần này tôi nhượng bộ, sau này sẽ là vực sâu không đáy."

Chỉ sau 1 tháng tái hôn, từ niềm hân hoan và hi vọng, tôi bỗng rơi xuống vực thẳm. Tôi tưởng rằng hạnh phúc tuổi già sẽ cứu rỗi tâm hồn, nhưng sự thực lại khác. Thay vì bước tiếp nhẹ nhàng, tôi đối mặt với lợi ích, tham vọng và sự tính toán của người khác. Nếu biết trước kết quả này, tôi đã không tái hôn vội vàng.

Từ câu chuyện của tôi, tôi hiểu rằng tình yêu hay bất kỳ mối quan hệ nào đều là nỗ lực từ hai phía. Không thể chỉ một bên hy sinh, trong khi bên kia lợi dụng sự tử tế. Dù xã hội hiện nay đề cao bình đẳng giới, nhưng trong thực tế, nếu một bên chịu nhiều hơn, hoặc không nhận ra giá trị của mình, mối quan hệ sẽ nhanh chóng sụp đổ. Bình đẳng về giá trị, địa vị và quan tâm lẫn nhau mới là cách duy trì lâu dài.

Hôn nhân không dễ dàng, đặc biệt khi tuổi đã cao, nhưng nếu chúng ta biết trân trọng, quan tâm và đặt niềm tin đúng chỗ, vẫn có thể tìm được niềm vui và sự an yên. Tôi tin rằng, những gì tôi trải qua là bài học quý giá: biết nhìn rõ người, đặt lòng tin đúng chỗ, và đừng bao giờ nhượng bộ quá đáng cho những người chỉ biết lợi dụng. Cuộc đời vẫn còn dài, và tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc theo cách của riêng mình.

Theo Thương Trường