
Tôi năm nay 45 tuổi. Cuộc hôn nhân của tôi bắt đầu khá muộn, năm 29 tuổi, khi tôi và chồng đều đã qua cái thời ngây ngô của yêu đương nồng nhiệt. Chúng tôi kết hôn theo kiểu “đủ tuổi thì cưới”, nghĩ rằng mọi cảm xúc sâu đậm rồi sẽ đến sau. Một năm sau, con trai tôi chào đời. Lúc ấy gia đình chồng nghèo, nhưng tôi không bận tâm vì tôi tin chồng mình là người có chí hướng. Tôi luôn nghĩ chỉ cần hai vợ chồng đồng lòng, mọi khó khăn rồi cũng có thể vượt qua.
Nhưng đời sống sau cưới không giống như tôi tưởng. Bố chồng tôi đã mất từ lâu, mẹ chồng đã già, còn chồng tôi là lao động duy nhất. Mức lương nhỏ bé nơi quê chẳng đủ nuôi ba miệng ăn, nên anh buộc phải đi xa làm việc. Tôi không thích điều đó chút nào, nhưng nếu không đi, chúng tôi chẳng thể sống nổi. Từ ngày anh rời nhà, tôi vừa chăm con vừa cố hòa nhập với gia đình chồng, nhưng mọi thứ khó khăn hơn tôi nghĩ rất nhiều. Tôi và mẹ chồng không hợp; sự im lặng và chênh vênh giữa chúng tôi ngày càng lớn.
Cuộc sống những năm ấy dài lê thê. Khi tôi cần anh nhất, anh lại đang ở một nơi rất xa. Những cuộc gọi mỗi tối dần trở nên mệt mỏi. Ban đầu anh nhớ tôi, nhớ con, nhưng rồi tin nhắn thưa dần. Khi tôi gọi, anh thường say rượu và nói rằng quá áp lực. Tôi thông cảm, tôi luôn nghĩ người đàn ông đi làm xa cần được hiểu hơn là trách móc. Nhưng đổi lại, chẳng một ai thực sự lắng nghe nỗi cô đơn của tôi. Tôi phải tự chịu đựng mọi khó khăn, áp lực, mọi lời mắng của mẹ chồng. Tôi cần một vòng tay, một lời hỏi han, một người biết nhìn sự việc từ phía tôi. Nhưng không ai cả.
Đỉnh điểm của sự tổn thương là ngày tôi tình cờ bắt gặp chồng mình ôm một người phụ nữ khác bước vào khách sạn. Khoảnh khắc đó như có ai bóp nghẹt trái tim tôi. Tôi yêu anh, chưa từng phản bội, chưa từng nghĩ đến việc làm tổn thương anh. Vậy mà anh bỏ mặc tôi giữa những tháng ngày chật vật và tìm hơi ấm nơi người khác. Tôi đau đến mức chỉ muốn lao đến tát họ, nhưng cuối cùng tôi chỉ đứng lặng. Tôi không muốn làm bẩn tay mình. Tôi chỉ lặng lẽ quay về nhà, để nỗi đau tự gặm nhấm cơ thể.

Tôi từng nghĩ rằng mình có thể chịu đựng mọi thứ, chỉ cần anh còn thương tôi. Nhưng khi anh đã phản bội, lý do gì để tôi cứ mãi ôm chân tình mà anh không còn xứng đáng? Nhiều người theo đuổi tôi, tôi đều từ chối. Nhưng từ hôm thấy cảnh đó, trong tôi nhen lên một ý nghĩ: tại sao chỉ mình tôi phải giữ gìn? Thế là tôi để bản thân mình bước vào một cuộc trả thù ngu ngốc. Tôi hẹn hò với một người đàn ông khác, không phải vì yêu, mà vì muốn chồng phải hối hận. Tôi biết đó không phải là điều đúng đắn, nhưng khi trái tim bị tổn thương đến mức không còn cảm nhận được đúng sai, con người ta rất dễ đi vào lối mòn tăm tối.
Khi tôi đang hẹn hò, mẹ chồng bám theo và bắt gặp. Bà lao đến mắng chửi tôi, cho rằng chồng tôi đang vất vả kiếm tiền còn tôi thì lừa dối. Bà chẳng biết gì cả, chẳng tin con trai mình cũng đã phản bội trước. Trong cơn tức giận và đau đớn, tôi nói ra câu mà có lẽ cả đời tôi cũng không nghĩ mình sẽ thốt ra: “Mẹ góa chồng 25 năm rồi, hay con giới thiệu mẹ một người nhé?” Rồi tôi tuyên bố muốn ly hôn. Có lẽ đó là khoảnh khắc mẹ chồng hận tôi nhất, nhưng tôi đã quá mệt mỏi để giữ hình tượng trước mặt bà.
Tối hôm đó, chồng tôi lập tức trở về. Anh không nói gì vì anh biết anh đã sai trước. Hôm sau, chúng tôi ra tòa ly hôn và chia tài sản. Mẹ chồng phản đối, bà không chấp nhận con dâu “có lỗi” lại được chia một nửa. Nhưng đó là lúc chồng tôi thừa nhận mọi chuyện. Anh bảo mẹ đừng can thiệp nữa, anh là người phản bội tôi trước. Cuộc hôn nhân của chúng tôi cứ thế kết thúc đầy chua xót.
Ngày cầm tờ ly hôn trên tay, tôi bật khóc. Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình bước ra khỏi cuộc hôn nhân này. Nếu anh không phản bội, có lẽ tôi vẫn sẽ cố gắng chịu đựng cuộc sống ly thân dài đằng đẵng. Nhưng khi cả hai đã sai, khi vết thương đã quá lớn, chúng tôi không thể quay lại như cũ. Sai lầm lớn nhất của chúng tôi là để khoảng cách kéo dài quá lâu và để cảm xúc bị bỏ quên cho đến khi cả hai đều lạc mất nhau.

Theo Thương Trường