
Hôm qua, tôi gặp lại anh sau hơn nửa năm xa cách vì con cái. Về đến nhà, tôi đứng thật lâu trước gương, nhìn người phụ nữ trong phản chiếu. Không nước mắt, không đau đớn, không còn sự oán trách. Tôi chỉ thấy một nụ cười bình thản, và nhận ra, cuối cùng mình đã thoát khỏi vũng lầy ấy.
Ngày tôi phát hiện ra sự phản bội của anh, mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng đến bất ngờ. Sáng ngày thứ ba của kỳ nghỉ, anh vẫn còn say ngủ, còn chiếc điện thoại thì nhấp nháy trên bàn cạnh giường. Chiếc điện thoại mà suốt bao tháng ngày tôi cố gắng không chạm vào, hôm đó, tôi cầm lên mà không hề run.
Mật khẩu vẫn như cũ, tin nhắn vẫn còn nguyên. Có lẽ anh quá tự tin, hoặc có lẽ, trong tiềm thức, anh đã muốn buông tay từ lâu. Sau này, anh nói rằng cảm thấy “nhẹ nhõm” khi bị phát hiện. Khi một người bắt đầu tính đường rời đi, trái tim họ đã không còn ở đây nữa. Họ có thể vẽ ra hàng trăm viễn cảnh tương lai, và tôi, chỉ là một nét mờ trong bức tranh ấy.
Con chúng tôi vừa tròn một tuổi. Khi tôi còn đang học cách làm mẹ, còn bỡ ngỡ với từng cơn sốt, từng giấc ngủ của con, thì cú sốc ấy ập đến, dội xuống như một cơn bão. Tôi hoảng loạn, giận dữ, cầu xin, đòi hỏi, níu kéo... tất cả chỉ để rồi càng lúc càng kiệt sức.
Người bạn thân từng nói với tôi một câu mà tôi không bao giờ quên:
“Một người giải quyết khủng hoảng hôn nhân bằng cách ngoại tình, chẳng khác nào chữa sâu răng bằng kẹo ngọt. Khi gặp vấn đề lần nữa, anh ta sẽ lại chọn cách nhanh nhất để trốn tránh.”
Tôi mất ba tháng để cố tìm anh, hai tháng để cố hàn gắn, và chỉ đến khi ký vào tờ giấy ly hôn, tôi mới thấy lòng mình nhẹ nhõm thật sự. Khi đã kiệt sức, người ta chẳng còn sức để hận nữa.

Điều đau nhất sau ly hôn không phải là mất đi người bạn đời, mà là nhận ra mình đã ngây thơ đến mức nào.
Chỉ một tuần sau khi tôi dọn ra ngoài, anh đã đưa người mới chuyển vào căn nhà mà chúng tôi từng cùng nhau sửa sang. Họ đóng gói đồ đạc của tôi gửi đến, kèm theo cả hộp đồ chơi của con, chai sữa tắm chưa khui, và vài tờ hóa đơn siêu thị. Nếu không phải vì tôi muốn giữ hình ảnh bình tĩnh trước mặt con, có lẽ lòng tự trọng cuối cùng của tôi cũng đã vỡ vụn.
Nhưng nhìn lại, tôi thấy biết ơn họ. Chính sự phũ phàng đó đã khiến tôi dứt khoát hơn, không còn lẩn quẩn trong ảo vọng.
Tôi nhớ đến một lý thuyết tâm lý gọi là “vết thương hở”: nếu cứ bóc băng ra nhìn mãi, nó sẽ không bao giờ lành. Tôi bắt đầu xóa hết liên lạc, chặn tất cả những gì có thể khiến mình dõi theo anh. Thỏa thuận ly hôn ghi rõ: “Không làm phiền vì bất kỳ lý do gì.” Đó là cái cớ hoàn hảo để tôi giữ khoảng cách với nguồn tổn thương.
Nuôi con một mình khó hơn tôi nghĩ, nhưng cũng mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Đêm khuya, khi con ngủ, tôi đọc vài quyển sách chữa lành. Tôi tham gia nhóm chat của những người mẹ đơn thân, nơi chúng tôi chia sẻ từng nỗi lo, từng niềm vui nhỏ. Tôi học cách pha một tách trà thật thơm cho những đêm dài mất ngủ.
Tháng đầu tiên, tôi vật lộn với ký ức. Ba tháng tiếp theo, tôi chiến đấu với chính mình. Và sau nhiều tháng nữa, tôi mới thực sự chữa lành.
Cuối tuần trước, anh nhắn rằng muốn gặp con. Tim tôi đập nhanh, không phải vì nhớ, mà vì sợ, sợ bức tường bình yên mình xây khó nhọc lại sụp đổ.
Chúng tôi gặp nhau ở khu vui chơi trong trung tâm thương mại. Anh vụng về đỡ con trượt cầu trượt, còn tôi đứng nhìn, lòng dửng dưng đến lạ. Không hận, không thương, chỉ như đang xem một thước phim xa lạ. Khi phim kết thúc, tôi chỉ mỉm cười chào và quay lưng.
Trên đường về, con tôi ngủ ngoan trong vòng tay. Ánh đèn ngoài cửa kính lấp lánh, và tôi hiểu ra rằng: kết thúc một cuộc hôn nhân không phải là thất bại, mà là hai người rẽ sang hai con đường khác nhau khi đã không còn chung nhịp.
Chúng tôi từng yêu nhau bốn năm, sống cùng nhau ba năm, nhưng không vượt qua nổi “một cạm bẫy ngọt ngào”. Hôn nhân, suy cho cùng, giống như hai người cùng leo núi. Một người muốn thong thả ngắm cảnh, người kia chỉ muốn chinh phục đỉnh cao. Khi nhịp bước đã khác, chia tay chỉ là điều tự nhiên. Điều quan trọng không phải là ai sai, mà là sau cùng, ta trở thành ai trên hành trình đó.
Nếu bạn cũng đang đi qua nỗi đau như tôi từng đi qua, hãy nhớ ba điều này:
Hãy cho phép mình gục ngã, nhưng không mãi mãi. Đặt ra thời hạn cho nỗi buồn và khi thời gian đó kết thúc, hãy bước tiếp.
Tìm một “nguồn sống” cho riêng mình: có thể là nụ cười của con, lời nói của bạn bè, hay chỉ là ý chí muốn sống một cuộc đời khác.
Đừng hỏi “Tại sao anh ấy không yêu mình nữa?”, mà hãy hỏi “Mình muốn sống cuộc đời như thế nào?” Câu hỏi đầu không có đáp án, còn câu sau mở ra muôn ngả đường.
Tôi học nấu ăn, học tự sửa vòi nước, học dậy sớm đưa con đến trường dù đêm qua khóc đến mệt. Điều gì không giết được ta, sẽ khiến ta mạnh mẽ hơn.
Giờ đây, cuộc sống của tôi giản dị mà bình yên: làm việc, đưa con đi chơi, ngồi bên tách trà với bạn bè. Thỉnh thoảng, chồng cũ ghé qua, tôi có thể bình thản mỉm cười, trả lời tin nhắn công việc trong khi anh chơi với con.
Mỗi người bước vào đời ta đều là bạn đồng hành trong một đoạn đường. Quan trọng là, sau mỗi cuộc gặp, ta có trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình hay không.
Có một câu nói mà tôi rất tâm đắc:
“Đã chọn con đường này rồi, than vãn cũng vô ích. Dù không muốn đi nữa, cũng sẽ có người đẩy ta đi. Đã vậy, chi bằng mỉm cười bước tiếp. Cả đời này, chỉ có một lần.”
Và nếu bạn vẫn đang lần mò trong bóng tối, xin hãy tin rằng: vết thương nào rồi cũng lành, nỗi đau nào rồi cũng phai. Một ngày nào đó, bạn sẽ mọc đôi cánh mới, mạnh mẽ hơn, đẹp hơn, và bay cao hơn trước kia.
Chiều nay, khi tôi đến đón con ở trường, con chạy ào vào lòng, giơ cao bức tranh vừa vẽ mẹ, cười rạng rỡ như ánh mặt trời nhỏ. Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu: phần thưởng của cuộc đời luôn đến sau những ngày ta kiên cường nhất.

Theo Thương Trường