
Được sự đồng ý của cô, tôi chia sẻ lại, không phải để phán xét, mà để những ai đang đứng bên bờ vực của cám dỗ, có thể dừng lại trước khi quá muộn.
Cô từng là một người phụ nữ đoan chính, có quan niệm truyền thống và nghiêm khắc về tình yêu. Trong mắt cô, sự chung thủy là đạo lý bất di bất dịch, và những người phản bội hôn nhân luôn đáng khinh.
Cô chưa từng nghĩ, một ngày nào đó, chính mình lại rơi vào vũng lầy mà cô từng căm ghét nhất.
Cô viết: “Những người lên án người khác, có lẽ vì họ chưa từng gặp một mối tình đủ sâu, đủ đẹp, đủ mạnh để khiến lý trí run rẩy. Tôi đã từng tin mình sẽ không bao giờ phạm sai lầm. Nhưng hóa ra, con người ta không phải lúc nào cũng thắng nổi trái tim mình.”
Hai năm trước, trong một buổi gặp gỡ công việc, cô gặp anh – người đàn ông có nụ cười ấm áp và ánh mắt biết lắng nghe. Anh lịch thiệp, sâu sắc, mang dáng vẻ của một người từng trải.
Từ ánh nhìn đầu tiên, cô đã cảm nhận được một sự kết nối khó lý giải. Họ trò chuyện, rồi giữ liên lạc, và dần dần, những tin nhắn, những cuộc gọi không còn vô tư nữa.
Anh tỏ tình, cô không từ chối. Ở tuổi trung niên, trái tim tưởng chừng đã ngủ yên của cô lại run lên như thiếu nữ lần đầu biết yêu.
Ban đầu, anh dịu dàng, tinh tế, luôn biết cách khiến cô cảm thấy mình được trân trọng. Cô bắt đầu sống trong cảm xúc của anh, quên mất ranh giới của đúng – sai.
Vì tình yêu, cô sẵn sàng giúp anh trong công việc, dùng cả năng lực lẫn tiền bạc để ủng hộ anh. Cho đến khi nhận ra công ty mình đã thiệt hại nặng nề, cô mới hiểu: tất cả chỉ là ảo tưởng. Nhưng lúc ấy, cô không thể rút chân ra được nữa.

Người phụ nữ từng mạnh mẽ, độc lập giờ đây trở nên yếu đuối và nhạy cảm. Cô đánh mất chính mình, đánh mất niềm vui, đánh mất cả giấc ngủ yên.
Cô hỏi: “Tình yêu này có đáng không? Chúng tôi chẳng có tương lai, chẳng có danh phận, vậy tôi còn cố chấp điều gì?”
Nhưng dù biết là sai, cô vẫn day dứt không nguôi. Tình yêu ấy giống như liều thuốc độc, vừa ngọt ngào, vừa hủy diệt.
Cuối cùng, cô cắn răng cắt đứt mọi liên lạc. Cô bán công ty, rời khỏi thành phố, bắt đầu lại từ đầu. Cô nói:
“Thoát khỏi mối quan hệ đó giống như lột da sống. Tôi đau đớn đến mức tưởng mình không qua nổi. Nhưng nếu không làm vậy, có lẽ tôi đã đánh mất cả linh hồn.”
Cô gửi gắm một lời nhắn:
“Ngoại tình không bao giờ mang lại hạnh phúc. Nó khiến người ta ngộ nhận rằng mình đang yêu, trong khi thực ra chỉ đang đánh mất chính mình. Hãy mạnh mẽ dừng lại, dù có phải bò mà đi, cũng phải thoát ra khỏi chiếc bẫy đó.”
Nghe những lời ấy, tôi cảm nhận được nỗi đau sâu thẳm trong từng con chữ. Một nỗi đau không còn giận dữ, chỉ còn xót xa.
Nhà văn Marguerite Duras từng viết: “Bản chất của tình yêu là sự lạc lối.” Nhưng nếu lạc lối trong một con đường sai, thứ bạn tìm thấy chỉ là những vết sẹo không bao giờ lành.
Tình yêu vụng trộm giống như một bông hoa bị hái trộm từ khu vườn người khác thì dù có rực rỡ thế nào, bạn cũng chẳng thể cắm nó vào bình mà ngắm mãi được.
Nó đẹp vì cấm kỵ, cuốn hút vì bí mật, nhưng rồi cũng sẽ tàn phai dưới ánh sáng của sự thật.
Sự đau đớn của những người trong cuộc không chỉ đến từ mất mát, mà còn đến từ sự dằn vặt nội tâm: khi vừa yêu, vừa sợ; vừa say mê, vừa tội lỗi.
Và đáng buồn nhất, là khi vì tình yêu đó, họ đánh đổi cả phẩm giá, sự nghiệp, nguyên tắc, đó là những điều đáng lẽ phải được giữ gìn hơn bất cứ thứ gì.
Oscar Wilde từng nói: “Cuộc sống có hai bi kịch: một là không đạt được điều mình muốn, hai là đạt được điều mình muốn.”
Ngoại tình chính là bi kịch thứ hai. Khi bạn có được thứ mình tưởng là tình yêu, bạn nhận ra đó chỉ là ảo ảnh.
Cách duy nhất để giải thoát, là chấp nhận rằng đó là sai lầm, và dũng cảm buông tay. Hãy cắt đứt mọi liên hệ, thay đổi môi trường, làm lại cuộc đời. Đau đớn, nhưng cần thiết vì chỉ có vậy bạn mới sống sót.
Sau cùng, cô viết trong lá thư:
“Tôi đã trở lại làm một người bình thường, không còn rực rỡ, nhưng có thể ngủ một giấc yên bình. Tôi hiểu rằng tình yêu thật sự không khiến ta sợ hãi, mà khiến ta an lòng.”
Tình yêu, nếu không thể bước đi dưới ánh sáng, thì sớm muộn cũng bị bóng tối nuốt chửng.
Mong rằng, những ai đang lạc lối trong cơn mê mang tên ngoại tình, sẽ sớm tìm được đường về, nơi tuy không rực rỡ, nhưng có bình yên, và có chính mình.

Theo Thương Trường