
Tôi 35 tuổi, kết hôn được 8 năm, và ở với mẹ chồng từ ngày cưới. Ngôi nhà cũ ba phòng ngủ, cũ kỹ nhưng đủ rộng, từng là nơi tôi nghĩ mình sẽ sống bình yên.
Vợ chồng tôi dùng một phòng, mẹ chồng một phòng, phòng còn lại làm phòng học. Cuộc sống tuy không quá thoải mái nhưng ổn định, cho đến ba tháng trước- ngày cô Lệ, em gái chồng, trở về với cái bụng bầu lớn.
Cô ấy lấy chồng xa, chồng thường xuyên đi công trình, nên mẹ chồng thương con gái, gọi về nhà đẻ để tiện chăm sóc. Tôi không phản đối. Tôi nghĩ phụ nữ có bầu luôn vất vả, mình là chị dâu, chăm sóc thêm một người cũng không sao.
Nhưng tôi đã đánh giá quá cao sự hòa thuận của một gia đình, và đánh giá quá thấp lòng bao dung của chính mình.
Ngày đầu tiên, mọi thói quen trong nhà lập tức bị xáo trộn. Bữa cơm ba món quen thuộc của tôi bị chê bai là “ngửi thôi đã muốn nôn”. Từ hôm sau, tôi phải nấu theo sở thích từng cơn thèm của cô Lệ: nay chua, mai cay, lúc nóng, lúc lạnh. Tôi đi làm về mệt rã rời nhưng vẫn phải đứng bếp thêm một tiếng mỗi ngày. Lại thêm tiếng phàn nàn, tiếng sai khiến, và ánh mắt soi mói đến từng hành động nhỏ.
Tôi sống như người ngoài trong chính ngôi nhà của mình.
Một tối, tôi tắm sớm để nghỉ ngơi, nhưng tiếng nước lại bị chê ồn. Tôi xem TV trong im lặng, cũng bị nói làm cô ấy giật mình. Cứ thế, từng ngày một, tôi thu mình lại, im lặng hơn, thở cũng phải dè chừng.
Tôi than thở với chồng. Anh chỉ nói:
“Cô ấy đang mang thai. Ráng vài tháng nữa thôi.”
Hóa ra, trong mắt anh, những khó chịu của tôi chỉ là hạt cát. Còn sự khó ở của em gái anh mới là đại dương.
Đỉnh điểm xảy ra đêm thứ ba tuần trước.
Em chồng nói cô ấy sợ ngủ một mình lúc đêm, lỡ có chuột rút không ai bên cạnh. Tôi gợi ý để mẹ chồng ngủ cùng, nhưng mẹ chồng lập tức từ chối, rồi quay sang nhìn tôi như thể đó là chuyện hiển nhiên:
“Tâm này, tối nay con ngủ phòng khách đi.”
Tôi sững người.
Tôi phải ngủ ở phòng khách? Chỉ để em gái anh được tiện sai khiến hơn?
Chồng tôi, người đáng ra phải đứng về phía tôi, chỉ lầm bầm vài câu yếu ớt rồi im bặt.

Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rõ vị trí của mình trong căn nhà này: dưới em gái chồng, dưới mẹ chồng, dưới cả sự im lặng của người đàn ông mà tôi đã sống cạnh 8 năm.
Tôi đứng dậy, đi vào phòng, thu một ít đồ vào túi vải rồi lặng lẽ bước ra cửa.
Không ai hỏi tôi đi đâu, cũng không ai gọi tôi lại. Không ai thấy tôi biến mất khỏi căn nhà họ coi là “gia đình”.
Cửa đóng lại, tiếng động như cắt đứt sợi dây cuối cùng trong lòng tôi.
Tôi đến nhà bạn ngủ, tắt điện thoại, để bản thân lần đầu tiên sau nhiều năm được thở một cách nhẹ nhõm.
Sáng hôm sau, một cú điện thoại khiến tôi không tin vào tai mình
Tôi vừa bật máy thì thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ của chồng. Tôi chưa kịp phản ứng thì điện thoại lại reo.
Giọng anh đầy lo âu:
“Em ở đâu? Anh tìm em suốt đêm.”
Tôi bình thản nói mình đang ở nhà bạn và nhắc lại chuyện tối qua.
Tôi tưởng anh sẽ đổ lỗi, hoặc lại dạy tôi nhẫn nhịn.
Nhưng sau vài giây im lặng, lời anh nói khiến tôi choáng váng:
“Vợ ơi… anh đã thuê nhà. Một căn hộ nhỏ gần chỗ làm. Chúng ta dọn ra ngoài.”
Tôi không đáp ngay. Tôi nghĩ mình nghe nhầm.
Nhưng giọng anh kiên định hơn bao giờ hết:
“Tối qua em xách túi bỏ đi, anh mới hiểu. Nếu em không còn ở đây, nơi đó không thể gọi là nhà nữa. Anh cãi nhau với mẹ và cô Lệ rồi. Từ giờ anh không để em chịu uất ức thêm.”
Tôi bật khóc. Không phải vì tủi thân, mà vì sau bao ngày bị coi nhẹ, cuối cùng cũng có người chọn đứng về phía tôi.
Tối hôm đó, anh đến đón tôi. Chúng tôi đến xem căn phòng nhỏ: sáng sủa, yên tĩnh, giản dị nhưng bình yên. Một nơi không có tiếng phàn nàn, không có sự phân biệt, không có những ánh mắt soi xét.
Một nơi mà anh gọi là “nhà của chúng ta”.
Mẹ chồng từng gọi mắng chồng tôi, nói anh “bất hiếu”. Nhưng khi cô em chồng cần người chăm sóc khám thai, vệ sinh, dọn dẹp… thì bà dần mềm lại.
Chồng tôi nói rõ ràng:
“Mẹ, con có thể giúp, nhưng vợ con cũng có cuộc sống riêng. Cô ấy không phải bảo mẫu của nhà mình.”
Từ đó, cuối tuần chúng tôi vẫn về, nhưng không ai dám coi tôi là người “phải làm” nữa. Không ai dám sai khiến tôi từng việc nhỏ như trước.
Tôi hiểu ra một điều sau 35 năm làm phụ nữ:
Trong gia đình, nếu bạn càng nhịn, người khác càng xem hy sinh của bạn là chuyện đương nhiên. Người ta chỉ nhớ đến lần bạn “không làm”, chứ chẳng ai nhớ hàng trăm lần bạn từng làm.
Ở đời, không phải lúc nào nhẫn nhịn cũng là đức hạnh. Bởi đôi khi điều đó lại vô tình ngầm đồng ý cho người khác tiếp tục chà đạp mình.
Người phụ nữ may mắn nhất không phải là người lấy được chồng giàu. Cũng không phải người được mẹ chồng yêu thương. Mà là người, trong lúc bị cả thế giới coi thường, vẫn có một người đàn ông đứng ra bảo vệ, nói câu: “Đừng sợ, anh ở đây.”

Theo Thương Trường