Ngày tôi về làm dâu, ai nhìn vào cũng bảo tôi là cô gái may mắn. Chồng hiền, gia đình khá giả, bố mẹ chồng sống tình cảm và chỉ có một người con trai. Nhưng không ai biết rằng, chính tôi người được xem là có phúc, lại từng trải qua những năm tháng dằn vặt nhất trong cuộc hôn nhân ấy.

Sau ba năm cưới, tôi vẫn chưa có tin vui. Cứ mỗi tháng trôi qua, mỗi lần nhìn thấy một vạch đỏ đơn độc trên que thử thai, lòng tôi như có ai bóp nghẹt. Còn mẹ chồng tôi, bà vốn là người thật thà, thương con trai hết mực. Nhưng chính sự thương ấy lại khiến bà dần xa cách với tôi. Ban đầu, bà còn nói khéo: “Không sao đâu con, có con thì vui, chưa có thì mình chờ.” Nhưng rồi khi hàng xóm bắt đầu xì xào, họ hàng buông lời trêu ghẹo, ánh mắt bà dành cho tôi không còn như trước nữa.

Một lần, tôi nghe thấy bà nói với chồng mình ngoài sân: “Cây khô thì có tưới mấy cũng chẳng ra trái đâu con à. Mẹ sợ rồi đời này mẹ không được bế cháu.” Tôi nghe mà chết lặng. Tôi không ngờ người từng ôm tôi trong ngày cưới, bảo rằng “con gái mẹ từ nay có thêm mẹ” lại có thể nói ra những lời ấy. Tôi không dám khóc, chỉ lặng lẽ quay đi, giấu nước mắt sau cánh cửa bếp. Chồng tôi thương vợ, anh bảo: “Kệ đi em, mẹ nóng tính thôi.” Nhưng dần dần, tôi thấy mình bị gạt ra khỏi mọi câu chuyện trong nhà. Những bữa cơm, mẹ chồng chỉ nói chuyện với con trai. Còn tôi, chỉ lặng lẽ dọn dẹp, rửa chén, rồi trở về phòng sớm.

Tôi đi khám khắp nơi, tiêm thuốc, uống đủ loại thảo dược, tốn kém bao nhiêu tiền cũng chẳng ngại. Nhưng bác sĩ nói: “Cơ hội có thai của chị rất thấp, vì buồng trứng yếu.” Tôi mang tờ kết quả về, giấu nó trong ngăn kéo. Không dám cho ai biết. Nhưng rồi một lần, mẹ chồng dọn phòng, vô tình thấy. Tối hôm ấy, bà không nói gì, chỉ bước ra hiên, ngồi lặng. Tôi đứng sau cánh cửa, nghe tiếng bà thở dài rất khẽ, rồi giọng bà nghèn nghẹn: “Tội nghiệp con bé…” Tôi chưa bao giờ nghe mẹ chồng nói bằng giọng ấy. Không phải trách móc, không phải hằn học, mà là thương xót.

Tôi từng bị mẹ chồng gọi là “cây khô không trái” cho đến khi bà lặng lẽ khóc vì thương
Ảnh minh họa.

Từ hôm đó, bà thay đổi. Không còn những câu bóng gió, không còn giục giã chuyện con cái. Mỗi lần tôi đi khám, bà đều hỏi nhỏ: “Bác sĩ nói sao rồi con?”

Nếu tôi mệt, bà nấu cháo, pha sữa. Có hôm tôi thấy bà lén ra chợ, hỏi mấy bà bán thuốc Bắc về các bài thuốc cho người khó có con. Một buổi tối, khi tôi đang nằm trong phòng, bà bước vào, trên tay cầm gói giấy nhỏ: “Mẹ nghe người ta nói cái này tốt cho phụ nữ yếu. Con thử xem nhé, mẹ không biết có giúp được gì không…” Tôi nhìn bà, bất giác nước mắt cứ chảy. Bà ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay tôi, giọng run run: “Mẹ xin lỗi con… Mẹ sai rồi. Mẹ cứ nghĩ con không cố gắng, ai ngờ con chịu khổ như thế. Mẹ thương con lắm.”

Lần đầu tiên kể từ khi làm dâu, tôi được mẹ chồng ôm vào lòng. Bà không nói thêm gì, chỉ khóc. Tôi cảm nhận được hơi ấm nơi vai áo bà, ướt đẫm nước mắt. Thời gian trôi đi, tôi không còn quá bận tâm đến chuyện con cái nữa. Tôi học cách sống bình thản hơn, và mẹ chồng tôi cũng trở nên nhẹ nhàng, tình cảm. Mỗi sáng, bà hay gọi tôi ra hiên, pha ấm trà, nói những chuyện không đầu không cuối: “Con biết không, mẹ nghĩ lại, có cháu thì vui thật, nhưng có con dâu hiền còn quý hơn.” Chúng tôi cứ thế ngồi bên nhau, nhìn nắng tràn qua những giọt sương, bình yên như hai người thân thực sự.

Hai năm sau, tôi bất ngờ mang thai. Khi nghe tin, mẹ chồng tôi ôm chặt tôi mà khóc nức nở. Bà nói trong tiếng nấc: “Mẹ không cần gì hết, chỉ mong con và cháu bình an. Mẹ thương con như con gái mẹ rồi.” Mỗi lần nhớ lại, tôi không còn giận bà nữa. Tôi hiểu trong nỗi khắt khe ngày ấy là tình thương méo mó của một người mẹ sợ mất đi điều quý giá. Và trong sự tổn thương của tôi khi ấy, cũng có phần vì tôi chưa đủ bao dung để hiểu nỗi lòng của bà.

Theo Thương trường