
Tôi và chồng kết hôn năm 19 tuổi, khi đang là sinh viên năm 2 đại học, bởi tôi có bầu. Dù tôi và anh yêu nhau thật lòng nhưng đó vẫn là cú sốc lớn.
Chúng tôi còn quá trẻ, non nớt, chưa có công ăn việc làm, sống dựa vào chu cấp của bố mẹ. Cũng may, hay tin tôi bầu con trai, bố mẹ anh vui ra mặt, nhanh chóng thu xếp về nhà gái xin cưới.
Dù gấp gáp, đám cưới của chúng tôi vẫn diễn ra suôn sẻ. Phía nhà tôi trao cho con hơn 2 cây vàng làm của hồi môn (khi ấy khoảng 50 triệu đồng/cây). Đây là số tiền bố mẹ tích cóp, mong con gái có của phòng thân dù ông bà không dư dả gì.
Nhà trai cũng trao trong đám cưới khoảng 1 cây vàng gồm kiềng, nhẫn, dây chuyền. Sau đám cưới, tôi gửi hết vàng cho mẹ chồng giữ hộ, bởi chúng tôi ở phòng trọ, sợ bị trộm. Học hết năm 2 thì tôi xin bảo lưu, về nhà chờ sinh con, ở cữ.
Tôi sinh được cậu con trai kháu khỉnh, mập mạp nên bố mẹ chồng rất thích. Dù cách hơn 40km, nhưng tuần nào ông bà cũng đến thăm cháu, mang đồ ăn tẩm bổ cho tôi.
Thời gian ở nhà, bố mẹ đẻ luôn động viên tôi sớm quay lại trường, học nốt 2 năm để lấy tấm bằng đại học. Con được 1 tuổi, tôi đưa về thăm ông bà nội và cũng bày tỏ mong muốn đi học lại.
Vợ chồng tôi ngỏ ý xin mẹ đưa lại 3 cây vàng. Chúng tôi dự tính bán số vàng (khi này đã hơn 60 triệu đồng/cây) để đóng học phí của tôi và trang trải một số chi phí sinh hoạt ở thành phố.
Do ông bà đều bận đi làm nên chúng tôi muốn mang con theo, ngày gửi nhà trẻ, tối tự chăm sóc con. Tôi cũng dự định dành một chút tiền để tập kinh doanh online, có thêm đồng ra đồng vào.
Nghe kế hoạch của chúng tôi, mẹ chồng phản đối gay gắt. Bà cho rằng, tôi không thể vừa đi học vừa chăm sóc tốt cho con.
"Con tính toán xem, liệu học xong, có bằng đại học thì xin được việc lương cao không? Đưa cháu lên thành phố đi học, nó ốm đau liên miên thì ai chăm, có tiền chữa bệnh không?".
Mẹ chồng tôi bảo, giờ có gia đình rồi, tôi có thể đợi con lớn thì đi làm công nhân, bán hàng hay buôn bán tại nhà. Như vậy "thực tế" hơn.

Tôi khá sốc với phản ứng của mẹ chồng. Tuy nhiên, tôi kiên quyết đi học tiếp và đem con lên thành phố. Bố mẹ tôi thời điểm này đang ốm bệnh, nhưng vẫn cố lo cho con, cháu chút tiền trang trải cuộc sống.
Cũng không rõ chồng tôi nói thế nào mà khoảng 1 tháng sau, mẹ chồng tôi đưa vàng. Nhưng cũng từ đó, gần như bố mẹ chồng không còn gọi điện cho tôi mà chỉ gọi con trai để gặp cháu.
Số lượng cuộc gọi cũng thưa thớt dần so với trước đây. Thậm chí, ông bà cũng không cho chồng tôi tiền đóng học, tiền trang trải sinh hoạt đều đặn như trước.
Chồng tôi ra trường trước, đi làm với thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng. Tôi vừa học vừa tập tành bán hàng online, mỗi tháng kiếm thêm 2-3 triệu. Cuộc sống tuy phải tằn tiện nhưng vợ chồng tôi vẫn cùng nhau vượt qua.
Khi vừa nhận bằng đại học, tôi may mắn xin được việc. Thế nhưng, chưa hết thời gian thử việc 3 tháng, tôi lại phát hiện mình mang bầu bé thứ hai. Cùng thời điểm đó, chồng tôi được điều động ra công trường ở miền Trung trong 1,5 năm. Dù phải xa nhà, nhưng đây là cơ hội tốt để anh phát triển sự nghiệp.
Trước hoàn cảnh ấy, tôi nghe anh, đem con về ở cùng bố mẹ chồng, duy trì buôn bán online lặt vặt, chờ sinh và chăm con. So với trước đây, tôi và mẹ chồng đã có khoảng cách lớn, ít khi nói chuyện. Bà rất hay mỉa mai tôi về việc cứ nằng nặc đòi bán vàng để đi học, "thế mà giờ chẳng làm được gì".
Có hôm, đúng bữa cơm, thời sự phát tin giá vàng 15 triệu đồng/chỉ. Mẹ chồng tôi lẩm bẩm: "Đấy cu Bin ạ, mẹ con không đòi học nốt đại học thì giờ có hơn 400 triệu, tha hồ tiêu, không phải ở nhờ ông bà. Sau này bà nói gì thì nghe, chớ có 'trứng khôn hơn vịt'".
Tôi nghe mà ấm ức phát khóc. Tôi chỉ mong con lớn nhanh, chồng sớm về để tôi thoát khỏi cảnh sống chung với mẹ chồng. Tôi tin, tôi có năng lực, hoàn toàn có thể đi làm, kiếm tiền nuôi con, không phải nhờ vả nhà chồng.

Theo VietNamNet