
Tôi năm nay 50 tuổi. Cuộc sống hôn nhân mấy chục năm qua không phải lúc nào cũng yên ả, đặc biệt là mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng. Chúng tôi từng căng thẳng vì chuyện tiền bạc, bắt đầu từ một khoản vay của anh chồng mà kết thúc bằng một cuộc cãi vã khiến hai mẹ con cắt liên lạc suốt 2 năm. Tôi từng nghĩ, thôi thì im lặng cho qua, vì đôi khi đúng hay sai đâu còn quan trọng bằng việc giữ bình yên trong nhà.
Rồi một buổi tối, chồng tôi trở về với gương mặt nặng trĩu, báo tin mẹ chồng phải nhập viện vì huyết áp tăng và ngã trong nhà. Dù vẫn còn giận, nhưng khi nghe đến hai chữ “bệnh viện”, tim tôi bỗng nhói lên. Anh chồng ban đầu có tới chăm, nhưng rồi nói bận, nhờ tôi lên thay. Tôi lặng lẽ xếp quần áo, chẳng do dự thêm.
Trên đường đi, tôi nghe giọng bạn thân trong điện thoại đầy trách móc, cho rằng tôi dại dột khi vẫn quan tâm người từng khiến mình tổn thương. Nhưng tôi chỉ cười. Có những việc, người ngoài nhìn vào thấy thiệt, còn người trong cuộc lại thấy đó là điều nên làm.
Bệnh viện nồng mùi thuốc sát trùng. Mẹ chồng nằm im, gương mặt tái nhợt, ánh mắt né tránh khi tôi bước vào. Tôi không nói gì, chỉ rót nước, nấu cháo, lau người cho bà. Ngày đầu bà im lặng, ngày thứ hai vẫn vậy, cho đến ngày thứ ba khi anh chồng ghé qua chốc lát rồi vội vã rời đi, để lại túi chuối đã thâm. Tôi bóc một quả đưa bà, bà không từ chối, chỉ lặng lẽ ăn. Điều đó giống như một sự chấp nhận nhỏ nhoi nhưng cũng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Bảy ngày trong bệnh viện, tôi nấu từng bát canh, xoa bóp đôi chân sưng, thức trắng những đêm bà trở mình. Rồi bà dần nói nhiều hơn, hỏi tôi về viện phí, hỏi tôi có còn giận không. Tôi chỉ mỉm cười, mọi khúc mắc dường như tan ra theo từng hơi thở mệt nhọc của bà.
Ngày thứ bảy, bác sĩ thông báo bà được xuất viện. Khi tôi đang thu dọn đồ, bà gọi lại, lấy từ dưới gối ra một chiếc khăn tay cũ gói cẩn thận. Trong đó là một chiếc vòng vàng đã ngả màu thời gian. Bà nắm tay tôi, khẽ đeo vào, nói giọng run run rằng đó là của hồi môn, không phải để trả ơn, mà là lời xin lỗi cho những năm tháng thiên vị và lạnh nhạt.
Tôi xúc động không nói được gì, chỉ thấy chiếc vòng trên tay như mang theo hơi ấm và sự tha thứ. Lúc về nhà, chồng tôi nhìn thấy, nở một nụ cười hiền mà đã lâu rồi tôi mới thấy lại.
Tối hôm ấy, bạn thân gọi điện, vẫn chưa hiểu vì sao tôi có thể vui vẻ sau bảy ngày vất vả. Tôi chỉ cười, bởi tôi biết, mình không hề thiệt thòi. Không phải vì được tặng chiếc vòng mà vì tôi đã đổi bảy ngày chăm sóc lấy mấy chục năm yên bình.
Giờ đây tôi đã hiểu ra rằng: nhà không phải nơi để tranh thắng, cũng chẳng phải chỗ chỉ biết nhún nhường. Có lúc người ta đẩy mình lùi lại, nhưng nếu biết bước lên đúng lúc, bằng sự chân thành, thì mọi trái tim cũng có thể đổi thay.
Chiếc vòng ấy không chỉ là vàng, mà là dấu mốc của sự thấu hiểu, của khởi đầu cho một mối quan hệ mới giữa tôi và mẹ chồng. Và có lẽ, đôi khi chỉ cần một người chịu lặng lẽ bước tới, thì điều kỳ diệu cũng sẽ theo sau.

Theo Thương Trường