
Chồng tôi là con út trong gia đình có 5 chị em. Bố chồng tôi mất cách đây 15 năm, chuyện dựng vợ gả chồng của các con đều do mẹ chồng lo liệu.
Gia cảnh khó khăn nên chồng tôi rất nỗ lực. Chính ý chí và sự trưởng thành của anh đã khiến tôi rung động, bất chấp sự chênh lệch giữa hai bên gia đình mà đồng ý cưới. Dù đang phải lo chuyện mua nhà, anh vẫn muốn tự lo đám cưới của mình mà không phiền đến mẹ và các chị.

Thương anh vất vả, tôi và gia đình không đòi hỏi nhiều. Chỉ một chuyện duy nhất tôi mong anh và mẹ anh có thể sắp xếp đó là quà cưới cho cô dâu.
Tôi bảo anh: “Hôn lễ không chỉ có họ hàng mà còn có quan khách nhà gái. Em không muốn bố mẹ chạnh lòng khi con gái lấy chồng mà không nhận được chút quà cưới nào”.
Anh hiểu ý, vui vẻ trấn an tôi: “Em yên tâm! Anh đã dành dụm đủ tiền gửi mẹ mua 1 chiếc kiềng vàng và 1 chiếc lắc vàng lên trao cho em trong ngày cưới. Tổng cộng 1 cây vàng”.
Tôi hài lòng dù số vàng đó chẳng thể so được với số hồi môn bố mẹ tôi trao cho con gái.
Hôm tổ chức lễ cưới ở nhà trai, phần trao vàng im ắng đến khó hiểu. 4 chị gái chồng gom tiền mua được 2 chiếc nhẫn vàng đeo vào tay cô dâu, chú rể. Tôi mặc kệ, chỉ hồi hộp chờ lúc mẹ chồng lên trao vàng.
Thật bất ngờ, trong chiếc hộp đỏ bà cầm chỉ có một chiếc kiềng vàng 5 chỉ. Một câu hỏi lập tức nảy ra trong đầu tôi: “Chiếc lắc vàng 5 chỉ mà anh nói đâu rồi?”.
Nụ cười trên môi tôi chợt tắt. Suốt phần còn lại của hôn lễ, tôi không sao vui vẻ được, trong đầu chỉ nghĩ đến chiếc lắc vàng kia. Tôi càng bức bối hơn khi không tìm được cơ hội hỏi chồng vì anh bận tiếp khách.
Tôi là người hiểu anh ấy hơn ai hết. Anh thuộc tuýp người đã nói là sẽ làm. Anh bảo gửi tiền mẹ mua 1 cây vàng mừng cưới thì chắc chắn không bao giờ thiếu.
Tôi chợt nảy ra suy nghĩ: “Lẽ nào mẹ chồng lén lút bớt lại nửa số tiền mua vàng, giữ làm của riêng?”.
Buổi chiều, khi khách khứa về hết, tôi kéo chồng vào phòng hỏi chuyện. Tôi bực dọc chất vấn anh: “Tại sao mẹ chỉ trao cho em chiếc kiềng vàng 5 chỉ? Chiếc lắc vàng đâu rồi?”.
Chồng tôi khi ấy đã ngà say nhưng vẫn thoáng thất vọng. Anh đáp: “Anh chưa kịp hỏi mẹ nên chưa có câu trả lời cho em. Nhưng em yên tâm, mẹ làm gì cũng có lý do riêng, em đừng vội tính toán”.
Sao lại không tính toán? 5 chỉ vàng với thời giá bây giờ khoảng 70 triệu đồng. Tôi không cam tâm nhưng cố nén lại vì không muốn cãi nhau với chồng ngay trong ngày cưới.
Tối đó, tôi ăn không ngon miệng nên kiếm cớ xin phép về phòng nghỉ trước. Một lát sau, mẹ chồng tôi gõ cửa, vào nói chuyện.
Mẹ khẽ khàng lấy ra chiếc bọc màu đỏ, bên trong là chiếc lắc tay bằng vàng mới toanh. Tôi ngỡ ngàng nhìn mẹ.
Bà nói: “Chắc con cũng biết rồi. Chồng con trước đó gửi tiền, dặn mẹ mua 1 cây vàng để trao cho con trong ngày cưới. Đúng ra món quà này mẹ phải tự chuẩn bị nhưng mong con hiểu cho hoàn cảnh của gia đình mình.
Sáng nay, mẹ mới trao cho con 1 chiếc kiềng vàng 5 chỉ, còn chiếc lắc vàng, giờ mẹ trao nốt. Mẹ làm thế này vì có chút lòng riêng. Trước đây, 4 chị của con lấy chồng, mẹ không cho nổi mỗi đứa 1 chỉ vàng, chỉ có thể lo đám cưới. Giờ thằng út lấy vợ, mẹ không muốn thể hiện quá mức, sợ các chị con chạnh lòng. Mong con hiểu cho mẹ”.
Nghe mẹ chồng nói, nước mắt tôi chực trào. Tấm lòng bao la của người mẹ, luôn nghĩ trước nghĩ sau để các con không thấy thiệt thòi. Vậy mà tôi chỉ vì sự ích kỷ cá nhân mà tỏ ra khó chịu.
Tôi cầm chiếc lắc vàng trong tay, lòng đầy hổ thẹn. Tôi thầm nhủ, dù mẹ không biết suy nghĩ ích kỷ trong tôi nhưng mai đây, tôi vẫn cố gắng bù đắp cho mẹ bằng tình yêu thương chân thành.

Theo VietNamNet