
Bữa giỗ tưởng là dịp đoàn tụ, nhưng một câu nói của con gái khiến cả mâm cơm hóa nặng nề.
Tôi năm nay đã 73 tuổi. Mỗi năm đến ngày giỗ của bà nhà là lòng tôi lại chùng xuống. Người mất rồi, chỉ còn ngày này để con cháu sum họp, cùng nhau thắp nén nhang tưởng nhớ. Thế nhưng ngày giỗ tưởng như thiêng liêng lại trở thành buổi giỗ khiến tôi đau lòng nhất từ trước đến nay. Nhà tôi có hai người con, con gái là Lan, con trai là Hưng. Từ nhỏ Lan vốn đảm đang, tháo vát, thương cha mẹ. Hưng thì hiền lành, ít nói, con cưới vợ là con bé Mai được 3 năm nay. Mai là người ngoài nhìn vào ai cũng khen ngoan, hiền, sống tình cảm, biết kính trên nhường dưới. Tôi từng nghĩ nhà có con dâu như thế là phúc.
Hôn đó ngày giỗ thứ 10 của bà nhà tôi, bữa cơm không còn là mâm cỗ ấm cúng như mọi năm nữa. Từ sáng sớm, Mai đã dậy chuẩn bị, nấu nướng đủ món bà nhà tôi thích lúc sinh thời. Nó vừa cười vừa nói với tôi: “Con muốn mọi thứ thật chỉn chu, để mẹ trên cao nhìn thấy cũng vui.” Tôi nghe vậy mà thấy ấm lòng. Thế nhưng khi Lan về, vừa bước vào bếp đã chau mày:” Ối giời, mẹ có thích nhiều món thế đâu. Toàn làm hình thức. Nhà này giờ chắc chỉ biết khoe, chứ đâu hiểu lòng người đã khuất.”
Không khí trong bếp chùng xuống. Mai chỉ cười trừ, khẽ nói: “Dạ, em sợ thiếu món nên làm thêm thôi.” Tôi thấy rõ bàn tay con dâu run nhẹ, nhưng vẫn cố giữ lễ. Đến khi dọn mâm cơm, mọi người quây quần, Hưng rót rượu mời chị, mời cha. Tưởng đâu buổi giỗ sẽ trôi đi yên ấm. Ai ngờ khi vừa nhắc chuyện chia công việc thờ cúng, Lan bỗng nói, giọng nửa đùa nửa thật: “Mẹ mất rồi, em dâu làm giỗ hoành tráng thế chắc muốn ghi công để sau này còn được chia nhà thờ họ?” Không khí trong phòng im phăng phắc. Câu nói tưởng nhẹ mà nặng như tảng đá rơi xuống mâm cơm. Tôi nhìn Mai, thấy con bé sững người, đôi mắt đỏ hoe. Hưng vội nói: “Chị, sao chị lại nói thế? Mai chỉ muốn làm cho tử tế thôi mà.” Lan cười nhạt: “Tôi nói sai à? Giờ người ta khéo lắm, ngoài mặt thì hiếu thảo, trong bụng tính toán hết rồi. Nhà này còn mỗi bố, sau này biết ai lo ai giữ?”

Mai bật khóc. Nó đứng dậy, giọng run run: “Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Em chỉ coi mẹ như mẹ ruột mình thôi. Nếu chị nghĩ em giả tạo, em xin lỗi.” Rồi nó bỏ lên phòng. Tôi nhìn theo mà tim thắt lại. Hưng bực quá, cãi chị to tiếng. Còn tôi chỉ biết ngồi lặng. Mâm cơm nguội ngắt, hương nhang vẫn bay mà chẳng ai dám nói thêm lời nào.
Sau đó tôi gọi Lan ra ngoài hiên, nói chậm rãi: “Con à, mẹ con sống cả đời yêu thương, chưa từng phân biệt con cái. Nếu còn sống mà nghe con nói câu vừa rồi, chắc bà đau lòng lắm.” Lan cúi mặt, im lặng. Tôi biết nó không xấu tính, chỉ là trong lòng có chút tự ái. Từ ngày mẹ mất, nó luôn thấy mình là người gánh vác việc cúng giỗ, lo toan lễ nghĩa. Nay thấy em dâu chu đáo, nó lại tưởng bị chiếm chỗ.
Tối hôm đó Mai thu dọn bàn thờ, rồi lặng lẽ xuống bếp rửa từng cái bát. Tôi đến gần, đặt tay lên vai: “Con đừng buồn. Chị con nói vậy không phải ghét con đâu. Con làm được thế này, mẹ con chắc mừng lắm.” Nó ngẩng lên, mắt còn vương nước: “Con không giận đâu, chỉ thấy tủi. Con thật lòng yêu quý gia đình, mà sao lúc nào cũng phải chứng minh điều đó hả bố?” Tôi không biết trả lời sao. Câu hỏi của nó khiến tôi day dứt suốt đêm.
Sáng hôm sau Lan sang mang theo bó hoa cúc thắp hương. Con nói khẽ: “Con xin lỗi, hôm qua con lỡ lời. Con biết em dâu không có ý gì xấu, chỉ là con sợ mẹ bị người ngoài thờ cúng hời hợt. Mai cười, mắt vẫn còn sưng, đáp: “Em hiểu. Em chỉ mong mỗi năm giỗ mẹ, cả nhà mình cùng ngồi bên nhau vui vẻ là đủ.” Hai người đàn bà nhìn nhau, rồi cùng lau nước mắt. Cảnh ấy khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ người già như tôi chẳng mong gì nhiều. Chỉ cần đến ngày giỗ, con cháu quây quần, cùng thắp cho mẹ nó nén nhang, cùng ăn bữa cơm vui vẻ thế là đủ. Nhưng chỉ một câu nói thiếu suy nghĩ, một ánh nhìn nghi kỵ thôi cũng có thể làm vỡ tan cái ấm cúng ấy. Mỗi lần nhìn lên bàn thờ vợ, tôi khẽ nói thầm: “Bà ơi, tôi vẫn cố giữ cho các con được hòa thuận. Mong bà phù hộ để chúng hiểu nhau hơn, để những ngày giỗ sau, không còn giọt nước mắt nào rơi giữa mâm cơm nữa.”

Theo Thương trường