
Tôi năm nay 36 tuổi. Hiện tại có vợ và 3 con (hai trai, một gái). Nói sơ qua về vợ tôi, tuy không xinh xắn nhưng được cái hiểu chuyện và biết cách chăm sóc con cái, gia đình. Vợ tôi bằng tuổi, là gái Hà Nội còn tôi ở tỉnh.
Sau khi cưới, chúng tôi sống cùng bố mẹ tôi. Nói về thu nhập thì vợ tôi làm công ty nước ngoài nên thu nhập rất tốt, tôi làm công ty trong nước nên cũng chỉ lương và thêm thắt chút ít. Kinh tế gia đình do vợ nuôi con, nuôi 2 em tôi ăn học, lo việc cho 2 em, lo chỗ ở sau khi anh và em cưới vợ, lo tiền bố mẹ tôi ốm đau. Nói chung vợ tôi cũng rất chắt bóp lo cho gia đình, không chưng diện ăn chơi.
Sau khi cưới 5 năm, chúng tôi từ tay trắng đã xây được nhà 4 tầng (mỗi tầng hơn 130m2) trên đất bố mẹ tôi cho, mua cả xe ô tô và 4 mảnh đất. Tiền xây nhà, mua xe và mua đất phần lớn là từ thu nhập của vợ tôi. Thực sự tôi cũng rất cảm ơn vợ nhưng không hiểu vì sao mình lại cặp với một em làm cùng công ty.

Tôi thấy vợ tôi không phản ứng gì với bố chồng nhưng khi về nhà, cô ấy có nói bố tôi nói vậy là coi thường cô ấy. Ảnh minh hoạ
Được khoảng 1 năm thì vợ tôi phát hiện ra. Khi đó tôi còn tác động vật lý cô ấy nhiều lần vì mê muội. Cô ấy rất đau khổ, sụt cân, và quyết định ra đi, bỏ toàn bộ tài sản con cái cho tôi, chỉ mang đi một chiếc ba lô quần áo. Cô ấy cắt mọi liên lạc với tôi.
Sau 2 tháng tôi mới biết cô ấy đi làm ở Móng Cái. Tôi đã xin cô ấy tha thứ và chấm dứt với cô bồ. Cuối cùng vì nhớ con cô ấy cũng quay lại. Sau đó một thời gian chúng tôi chuyển lên sống ở Hà Nội. Tiền mua nhà phần lớn cũng là tiền của cô ấy. Tôi làm một công ty lớn tại Hà Nội nên thu nhập cũng khá hơn trước. Còn cô ấy thì có vẻ thu nhập không còn như trước đây. Tôi sau đó cũng có mối quan hệ hơi lằng nhằng với một vài người nhưng vợ tôi coi như không biết gì, bỏ qua mọi thứ...
Gần đây tôi có mua 1 chiếc xe ô tô mới hơn 800 triệu đồng. Tôi có về quê khoe và bố tôi rất tự hào về tôi. Hôm ấy nhà có giỗ, bố tôi có nói 3 lần với vợ tôi: "Người ta lấy được vợ đẹp con khôn, còn con lấy được chồng đẹp con khôn". Tôi thấy vợ tôi không phản ứng gì với bố chồng nhưng khi về nhà, cô ấy có nói bố tôi nói vậy là coi thường cô ấy.
Tôi thấy bố mình nói vậy cũng có sai đâu nên tôi bảo "bố nói thế chẳng đúng à". Thế là cô ấy quay ngoắt 180 độ không ngủ chung với tôi nữa. Cô ấy nói nhà tôi vô ơn, tự cao tự đại, ảo tưởng sức mạnh, coi thường con dâu, còn nói tôi "lấy vợ đẹp về cho bố hài lòng". Thôi tôi cũng mặc kệ, chẳng dỗ dành hay làm lành gì. Đàn bà cứ cố tình làm quá lên. Thế là 3 tháng nay chúng tôi ly thân như vậy: Không ăn chung, không ngủ chung, không nói chuyện.
Vừa rồi tôi có đề nghị bán một ngôi nhà hai vợ chồng ở dưới quê để đầu tư mà vợ tôi không đồng ý. Sau còn nói tôi muốn bán nhà để mang tiền cho bồ làm đứa bé nhà tôi đau khổ, đòi tự tử.
Đàn bà phức tạp vậy sao? Bố chồng nói vậy thì sao? Sao lại cố chấp như vậy? Nhún nhường một chút có phải êm ấm nhà cửa không? Các bạn khuyên tôi nên làm gì với vợ mình bây giờ?

Theo Gia đình và Xã hội