Bữa cơm hôm đó, thịt lợn hầm còn đang bốc khói trên bàn. Mẹ chồng gắp riêng từng miếng nạc ngon nhất vào bát em chồng, trước mặt tôi chỉ còn lại vài củ khoai tây. Tôi cúi đầu ăn, coi như chẳng nhìn thấy gì. Nhưng khi mẹ chồng ho nhẹ và gọi tôi bằng cái giọng “Phương à” – thứ giọng điệu mà mỗi lần vang lên là báo hiệu một rắc rối thì tôi biết sóng gió sắp ùa tới.

Bà kể chuyện em chồng có bạn gái, cô ấy đang mang thai, gia đình đòi có nhà riêng thì mới làm đám cưới. Bà nói bằng giọng thương hại, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào tôi, như thể chờ tôi gật đầu. Khi tôi nói: “Vậy thì mẹ mua đi”, gương mặt bà cứng lại chỉ một giây, rồi lập tức chuyển sang vẻ thiểu não: “Giá nhà bây giờ đắt lắm, chúng ta lấy đâu ra tiền?”.

"Chúng ta?" – Tôi muốn bật cười. Căn nhà bà nhắm đến là nhà tôi mua trước hôn nhân, tiền cha mẹ tôi bán đất mới có được khoản đặt cọc, hiện đang cho thuê 20 triệu/tháng. Căn nhà ấy tôi phải làm việc cật lực 5 năm để trả từng đồng thế chấp. Tại sao phải tặng nó cho em chồng, người chỉ biết nhong nhóng không chịu làm ăn, chỉ biết xin tiền chơi game?

Nhưng tôi không nói ra. Tôi mỉm cười, khiến bà tưởng như mình sắp đạt được điều mong muốn. Mẹ chồng sáng mắt, em chồng cũng ngẩng đầu, miệng vẫn còn dính mỡ: “Chị dâu yên tâm, sau này em sẽ đi làm trả tiền cho chị”. Tôi nghe mà buồn cười.

Tôi để họ vui mừng đúng một phút. Rồi tôi đặt chiếc điện thoại lên bàn, mở lại khoản hồi môn 200 triệu mà tôi mang về nhà chồng 5 năm trước. Khoản tiền đó mẹ chồng và em chồng đã âm thầm đem đi đầu cơ và mất sạch. Tôi chưa từng đòi lại, chỉ xem như mình trót dại một lần. Nhưng hôm nay, chính họ lại nhắc tôi nhớ đến nó.

Em chồng sắp cưới mẹ chồng muốn tôi nhượng lại cho em căn nhà riêng tôi đưa ra điều kiện khiến cả nhà rối bời
Ảnh minh họa

Không khí bàn ăn rơi vào im lặng khi tôi đọc con số ấy lên. Tôi bảo: nếu muốn nhận nhà của tôi, hãy trả lại toàn bộ số tiền hồi môn, cộng thêm 1,25 tỷ của giá trị ngôi nhà. Mẹ chồng đập bàn, gào lên rằng tôi độc ác, rằng tôi đang đẩy em chồng vào đường cùng. Bà hét: “Mọi thứ của cô đều là của nhà họ Trần! Không đưa, tôi bắt con trai tôi ly hôn với cô!”

Tôi nhìn sang chồng. Trong khoảnh khắc đó, tôi thoáng lo. Nhưng anh đặt mạnh đôi đũa xuống, rồi nói một câu khiến tôi sững sờ:

“Đó là con trai của mẹ, không phải của vợ con. Vợ con nhịn như vậy đã là nhiều lắm rồi.”

Tôi không biết mình thấy buồn hay thấy được an ủi. Một người đàn ông vốn hiền lành, luôn né tránh tranh cãi, vậy mà hôm nay lại đứng về phía tôi. Còn mẹ chồng thì ngồi bệt xuống đất, đập đùi khóc lóc như thể cả thế giới đang chống lại bà.

Tôi đứng dậy, cầm túi. Lúc đi ngang qua cửa, tôi chỉ nói một câu, giọng bình thản nhưng từng chữ như thể rạch một đường vào không khí đặc quánh trong căn nhà ấy:

“Tiền hồi môn con định bỏ qua. Nhưng nếu mẹ nhắc lại, vậy thì để pháp luật nói chuyện.”

Mẹ chồng mắng chửi phía sau, còn tôi thì bước ra ngoài, hít một hơi dài như thể vừa thoát khỏi một căn phòng ngột ngạt mà mình đã ở quá lâu. Chồng nắm tay tôi, nói lời xin lỗi bằng giọng run run. Tôi chỉ cười an ủi: “Em không sao. Cám ơn anh”

Đêm đó, trên đường về, tôi thấy lòng mình kỳ lạ nhẹ nhõm. Không phải vì tôi thắng một cuộc chiến, mà vì tôi cuối cùng đã học được cách bảo vệ bản thân. Năm năm qua, tôi đã chịu quá nhiều, đã nhường quá nhiều, đã cố sống hòa thuận chỉ vì chồng mình là người tốt. Nhưng sự hiền lành của tôi khiến họ tưởng tôi là người dễ bóp méo, dễ sai khiến.

Giờ thì không.

Năm 32 tuổi, tôi học được một bài học đắt giá: Trong gia đình, nếu bạn càng mềm mỏng, họ sẽ càng lấn tới. Sự nhịn nhục không mang lại hòa thuận. Chỉ sự rõ ràng, dứt khoát mới giữ bạn khỏi bị tổn thương.

Cuộc đời không ai sống thay mình. Nếu bạn không biết tự bảo vệ, sẽ chẳng ai đứng ra bảo vệ bạn cả.

Theo Thương Trường