Tôi lấy chồng đã gần mười năm, nhưng chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống vợ chồng được bình yên trọn vẹn. Nguyên nhân không phải vì chồng tôi tệ bạc, cũng không phải vì mẹ chồng khó tính, mà vì những khoản nợ nần của bố chồng. Ông vốn làm ăn lớn, một thời được cả làng khen là giỏi buôn bán. Nhưng vì tính ham đỏ đen, lại tin nhầm bạn làm ăn, chỉ sau vài năm, cơ nghiệp sụp đổ. Nợ chồng chất, chủ nợ tìm đến tận nhà. Lúc tôi mới về làm dâu, cảnh tượng khiến tôi sốc đến nghẹn họng: hết người lạ mặt này đến người khác tới đập cửa, chửi bới, đòi tiền.

Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên bị chủ nợ của bố chồng tóm ngay ở cổng khi đi chợ về. Họ chỉ thẳng vào mặt tôi: “Con dâu ông Hòa à? Liệu mà bảo bố chồng trả tiền cho chúng tao. Nợ gì cũng trốn, hay cả nhà định bùng?” Tôi xấu hổ muốn chui xuống đất. Hàng xóm dòm ngó, xì xào: “Con dâu nhà ấy đấy, lấy chồng giàu đâu chẳng thấy, chỉ thấy suốt ngày dính nợ nần.” Chồng tôi nhiều lần đứng ra trả giúp bố. Lương tháng của anh, cộng với tiền tôi đi làm thêm, không dám ăn ngon mặc đẹp, cứ dành dụm để dập tắt những khoản nợ nhỏ. Nhưng hết đợt này lại tới đợt khác, bố chồng như cái hố không đáy. Ông hứa hẹn đủ điều, rằng sẽ làm lại, rằng sẽ trả hết, nhưng rồi vẫn ngựa quen đường cũ, dính thêm nợ mới.

Mâu thuẫn bùng lên dữ dội cách đây hai năm. Hôm ấy, một nhóm người lạ tới tận cơ quan chồng tôi, đứng trước cổng gào thét: “Con trai ông Hòa trốn nợ, định ngồi mát ăn bát vàng à?” Chồng tôi về, mặt xám ngoét, đập bàn hét: “Bố còn coi con là con trai không? Bố gây nợ thì bố phải trả. Sao để người ta đến tận cơ quan con, làm con nhục nhã như thế?” Bố chồng không chịu, còn quát ngược lại: “Tao nuôi mày lớn, mày có công ăn việc làm hôm nay là nhờ ai? Giờ tao khó khăn thì mày quay lưng à?”

Bố chồng vay mượn đầm đìa chủ nợ đến tận nhà chửi mắng con cái không thể ngẩng mặt lên sống
Ảnh minh họa.

Tôi chứng kiến mà rơi nước mắt. Một bên là chồng đau khổ, một bên là bố chồng bảo thủ, không nhận lỗi. Cuộc cãi vã kéo dài đến mức mẹ chồng phải gào lên mới chịu im. Nhưng từ đó, giữa hai cha con có một khoảng cách không thể hàn gắn. Không chỉ chồng tôi, mà ngay cả em chồng mới đi xin việc  cũng bị từ chối chỉ vì mang tiếng là “con ông Hòa nợ nần”. Người ta ngại dính dáng, sợ phiền phức. Đến lúc ấy, tôi mới thấm thía: nợ nần không chỉ làm khổ người vay mượn mà còn khiến cả gia đình chịu điều tiếng.

Tôi từng khuyên chồng ra ở riêng, tách hẳn để nhẹ đầu. Nhưng anh chỉ thở dài: “Ra riêng thì dễ, nhưng tiếng xấu của bố vẫn gắn vào tên con. Người ta đâu phân biệt rõ.” Đúng. Đi đâu, hễ nhắc đến người ta vẫn bảo: “À, con trai ông Hòa nợ đấy mà.” Tôi vừa thương chồng, vừa ấm ức thay. Gia đình nhỏ của tôi đáng ra phải có cuộc sống yên bình, mà bao năm nay lúc nào cũng nơm nớp lo sợ chủ nợ kéo đến.

Có đêm, chồng ôm mặt khóc: “Anh mệt mỏi lắm. Muốn làm lại, muốn sống đàng hoàng, nhưng cứ bước ra xã hội là bị nhìn bằng ánh mắt khinh thường. Tại sao anh lại phải trả giá cho những lỗi lầm của bố?” Tôi chẳng biết an ủi thế nào. Chỉ thấy tim mình như thắt lại. Giá mà bố chồng hiểu được rằng, sự cố chấp, sự ham mê nhất thời của ông không chỉ hủy hoại bản thân, mà còn kéo cả gia đình xuống vực. Mỗi khi nghe tiếng gõ cửa bất ngờ, lòng tôi vẫn thót lại, sợ thêm một lần bị quấy rầy vì nợ nần của bố chồng. Tôi chỉ ước ông chịu ngồi xuống, thành thật với các con, thừa nhận sai lầm, thay vì tiếp tục đẩy chúng tôi vào cảnh bẽ bàng.

Nợ nần không chỉ là tiền bạc, nó còn là vết thương lòng, là cái bóng dai dẳng đeo bám, khiến các con không thể ngẩng đầu mà sống. Còn tôi một người con dâu suốt đời chẳng thể quên những tháng ngày mang tiếng chỉ vì món nợ không phải của mình.

Theo Thương Trường