
Tôi rất đồng cảm với tác giả bài viết "Tuần được nghỉ mỗi Chủ nhật, sếp luôn gọi giao việc, sáng thứ Hai hỏi xong chưa". Sếp trực tiếp của tôi cũng vậy, tham việc, luôn sợ nhân viên rảnh rỗi mặc dù khối lượng công việc vốn đã rất lớn, và cũng không có khái niệm giờ nghỉ, thường xuyên giao thêm việc ngoài giờ.
Tôi làm thiết kế đồ họa, hiện cũng có chút tiếng trong nghề. Trong 2 năm đầu làm việc ở đây, tôi luôn chấp nhận việc ngày nghỉ, giờ nghỉ gần như đều dành cho công việc. Tôi tự nhủ "phải có trách nhiệm với công việc", "chỉ công ty nào sắp chết mới ít việc"... Thế nhưng cứ làm rồi lại làm hết ngày này qua ngày khác, tôi dần dần kiệt sức và không muốn tiếp nhận liên lạc.
Lần đầu tiên tôi "bơ" tin nhắn của sếp là vào một tối thứ Tư, khoảng tháng trước. Sếp nhắn vào lúc 19h30, yêu cầu tôi thiết kế gấp một slide trình chiếu cho cuộc họp sáng hôm sau.
Cuộc họp được lên lịch từ nhiều ngày trước, không hiểu nổi tại sao sếp không giao việc đó sớm mà cứ phải quấy rầy tôi trong chút thời gian ít ỏi dành cho bản thân và gia đình. Tôi lúc đó đang bận nấu bữa tối, thấy điện thoại tiếp tục rung nhưng vẫn quyết định gạt nó sang một bên, trước khi đi ngủ mới nhắn tin trả lời. Hôm sau, tôi đến công ty sớm hơn 30 phút để xử lý kịp thời.
Sáng hôm ấy, sếp gọi tôi vào phòng. Thay vì hỏi về chất lượng công việc, sếp lại bắt đầu bằng một câu đánh giá: "Em nên học cách giao tiếp khẩn cấp. Việc trả lời tin nhắn sau giờ làm cho thấy sự tôn trọng. Em như vậy là người có EQ thấp, thiếu tinh thần trách nhiệm và thiếu sự linh hoạt".
Tôi lấy lý do vì bận việc gia đình nên chậm trả lời tin nhắn. Sự việc không chỉ dừng ở đó. Sếp nhắc trường hợp của tôi lên nhóm công ty để "bêu gương" nhắc nhở mọi người, nhắc lại cụm từ "người EQ thấp".

Ngoài giờ làm việc, nhiều nhân viên vẫn bị sếp giao việc vì coi như đó là trách nhiệm hiển nhiên. (Ảnh minh họa: iStock)
Tôi không phải trường hợp đầu tiên, nhiều đồng nghiệp khác vì từ chối việc ngoài giờ mà thành tội đồ vì không biết thông cảm cho công ty và không hết lòng vì công việc.
Sự đánh tráo khái niệm của sếp nguy hiểm ở chỗ biến sự hy sinh thời gian cá nhân thành một chuẩn mực trong công việc. Thời gian nghỉ ngơi vốn thuộc về người lao động, họ có quyền sử dụng theo ý mình, nhưng lại bị sếp nghiễm nhiên coi là giờ làm việc và khi không đáp ứng thì phải xin phép, giải trình, biện minh. Người lao động luôn phải ở trạng thái sẵn sàng làm việc trong giờ nghỉ nếu không muốn bị gắn nhãn tiêu cực.
Vấn đề là, dù hô hào thể hiện nhiệt huyết bằng việc làm ngoài giờ và ngày nghỉ để phát triển công ty nhưng chúng tôi không thấy mình được lợi gì từ đó. Hình như sếp coi đó chỉ là "chút việc nho nhỏ' nên không tính công để trả thêm lương.
Sau lần bị mắng EQ thấp đó, tôi lại bơ tin nhắn giao một công việc không đáng được gọi là khẩn cấp của sếp, chỉ đọc dòng chữ hiện trên màn hình chứ không click vào; sáng hôm sau ngủ dậy mới trả lời và bắt tay thực hiện.
Khi một lần nữa bị sếp "bêu" trên nhóm công ty, tôi trao đổi thẳng rằng cuộc sống của tôi không chỉ có công việc, ngoài trách nhiệm với công ty thì tôi còn có trách nhiệm với gia đình và rất nhiều việc khác phải giải quyết ngoài giờ làm việc nên có những lúc không thể kịp thời nghe điện thoại, nhận tin nhắn hay trả lời sớm. Thực tế rất nhiều việc sếp hoàn toàn có thể chờ hôm sau giao sớm vẫn không ảnh hưởng tiến độ; vì thế tôi xin phép trừ những công việc thực sự khẩn cấp, quan trọng phải trao đổi hoặc thực hiện ngay, tôi sẽ trả lời là làm sớm trong ngày hôm sau.
Trong một tháng sau đó, tôi kiên quyết im lặng trước các yêu cầu không cấp thiết ngoài giờ. Sếp cũng dần thay đổi thói quen, quy định thay vì gọi điện hay nhắn tin, anh ấy sẽ gửi email nếu ngoài giờ làm việc; mọi người phải check và trả lời trước 7h30 hôm sau. Với những việc khẩn cấp hoặc quan trọng, sếp sẽ gọi điện và khi đó mọi người bắt buộc phải nghe, nếu bị lỡ thì phải gọi lại sớm nhất có thể. Yêu cầu này được chúng tôi tuân thủ một cách vui vẻ.
Tôi được trả công cho 8 tiếng làm việc hiệu suất cao, không phải để trực chiến 24/7 trong trạng thái kiệt sức. Để có thể "bơ đẹp" tin nhắn của sếp mà không sợ bị đuổi việc, tôi phải có chỗ dựa là năng lực chuyên môn cao, luôn hoàn thành tốt công việc.
Sếp chịu thay đổi một phần vì những người có phản ứng như tôi ngày một nhiều khi số lao động gen Z ngày càng chiếm tỷ lệ cao trong công ty. Các bạn trẻ bây giờ ít chịu đựng hơn khi cảm thấy những yêu cầu của người sử dụng lao động là quá đáng. Họ đòi hỏi sự cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, lao động cật lực và hưởng thụ cuộc sống, trong đó có quyền được ngắt kết nối với công việc khi hết giờ làm.
Việc phải tăng ca, phải nhận những nhiệm vụ đột xuất ngoài giờ là khó tránh khỏi, nhưng điều này không có nghĩa là cấp trên thoải mái coi giờ nghỉ của nhân viên cũng thuộc quyền sử dụng của mình. Nếu công việc cần phải giao ngoài giờ nhiều đến mức nhân viên luôn phải tăng ca, công ty đó cần tuyển thêm nhân sự. Thời gian riêng tư bị xâm phạm thường xuyên, liên tục sẽ gây ra tình trạng kiệt sức, lo âu và mệt mỏi kéo dài, khó hồi phục, chất lượng và sự nhiệt huyết với công việc chắc chắn giảm sút.
Người lao động cần biết từ chối khi thấy mình bị lạm dụng thay vì ấm ức cam chịu để rồi năng suất lao động giảm sút, có hại cho cả hai bên. Từ kinh nghiệm bản thân và rất nhiều người khác, nếu bạn cứ im lặng chịu đựng, những đòi hỏi áp đặt lên bạn sẽ tăng cao mãi.

Theo VTC News