
Tôi năm nay 58 tuổi.
Chồng tôi mất gần ba năm trước, con gái thì đã lấy chồng xa. Căn nhà cũ hai tầng rộng rãi giờ chỉ còn mình tôi ra vào, sớm tối lặng lẽ. Những ngày mưa, tiếng mưa rơi trên mái ngói nghe rõ đến nao lòng.
Trong số những người thân còn lại, tôi thân thiết nhất với anh trai và chị dâu. Anh hơn tôi năm tuổi, từ nhỏ đã che chở cho tôi đủ điều. Khi tôi lấy chồng gần nhà, hai gia đình chỉ cách nhau mấy con phố, qua lại suốt bao năm, có việc gì tôi cũng là người đầu tiên chạy sang.
Tôi nhìn cháu trai lớn lên từng ngày, nay nó đến tuổi cưới vợ, nhưng nhà gái yêu cầu phải có căn nhà tử tế mới chịu gả. Anh chị làm công nhân cả đời, tiền dành dụm vẫn không đủ xây lại căn nhà mới, mỗi lần nhắc đến chuyện nhà cửa là chị dâu tôi lại thở dài, tóc bạc thêm vài sợi.
Tôi thương lắm, nhưng lương hưu mỗi tháng hơn 3 triệu, bản thân còn lo chưa xong, biết giúp bằng cách nào.
Rồi một ngày, vận mệnh bỗng rẽ sang hướng khác.
Khu phố cũ nơi tôi ở được thông báo giải tỏa. Căn nhà hai tầng của tôi được đền bù 2 tỷ.
Cầm tờ giấy trong tay, tôi run đến mức đứng không vững. Cả đời tôi chưa từng nghĩ có ngày mình cầm số tiền lớn như vậy. Nhưng người đầu tiên tôi nghĩ đến, không phải là bản thân, mà là anh trai.
Tôi tính trong đầu: cho cháu trai 1 tỷ, đủ để xây nhà cưới. Số còn lại tôi mua một căn hộ gần chỗ con gái ở, vừa có nơi nương thân tuổi già, vừa tiện chăm cháu.
Tôi thấy đó là cách sắp xếp hợp tình hợp lý nhất.

Chiều hôm ấy, tôi cầm tờ thông báo sang nhà anh chị, lòng đầy háo hức. Đến cửa thì thấy đèn sáng, định gõ thì nghe tiếng nói bên trong vọng ra, cửa lại hé.
Tôi đứng khựng lại. Giọng chị dâu chua chát:
“2 tỷ thật à? Cái nhà cũ nát đó mà cũng được từng ấy tiền sao?”
Anh tôi đáp:
“Thông báo dán rồi, không sai được. Lần này thì đám cưới của thằng Quân có hi vọng rồi.”
Chị dâu cười khẩy:
“Chưa chắc. Em gái anh khôn lắm, có tiền rồi ai biết giữ kiểu gì. Con gái nó lấy chồng xa, một bà góa già giữ lắm tiền thế để làm gì?”
Tim tôi lạnh buốt.
Anh tôi im lặng một lúc rồi nói:
“Dù sao nó cũng nên giúp cháu nó chứ.”
“Không cho thì sao?” anh tôi hỏi nhỏ.
“Thì làm lớn chuyện lên!”
“Anh là anh ruột nó, nó không giúp anh thì giúp ai? Mỗi ngày mình cứ qua đó ngồi, nói bóng gió, nó sĩ diện lắm, chịu sao nổi lời ra tiếng vào.”
“Về già nó cũng phải dựa vào anh, vào cháu chứ dựa con gái xa được à?”
Anh tôi không phản bác.
Sự im lặng đó còn đau hơn mọi lời nói.
Tôi đứng ngoài cửa, tay lạnh ngắt, đầu óc trống rỗng. Bao yêu thương, bao dự định trong lòng như bị dội một gáo nước lạnh. Tôi lặng lẽ quay về, không gõ cửa nữa.
Đêm đó tôi trằn trọc không ngủ nổi. Sáng hôm sau anh tôi gọi, giọng hồ hởi khác hẳn:
“Hôm qua em không sang à? Anh chị đang định bàn với em đây.”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Hôm qua em không khỏe.”
Rồi tôi chủ động nói luôn:
“Tiền đền bù nhà đã duyệt rồi.”
Đầu dây bên kia lập tức sáng lên:
“Thật à? Bao nhiêu?”
“2 tỷ.”
Anh tôi gần như không giấu nổi vui mừng:
“Xuân à, chuyện của thằng Quân…”
Tôi cắt lời:
“Em định dùng tiền đó mua nhà gần chỗ con gái, để sau này tiện chăm cháu và dưỡng già.”
Bên kia im lặng rất lâu. Rồi giọng anh thay đổi hẳn:
“Em nói gì vậy? Em định đưa hết tiền cho con gái à?”
Tôi nói chậm rãi:
“Đó là tiền của em. Em tiêu thế nào là quyền của em.”
Anh tôi nổi giận:
“Em không có lương tâm à? Anh là anh ruột em, thằng Quân là cháu ruột em!”
Tôi khẽ cười, nhưng lòng đã nguội lạnh:
“Nếu bố mẹ còn sống, chắc họ sẽ buồn lắm khi biết anh đang tính toán với chính em gái mình. Em không đưa một xu nào cả. Em mệt rồi. Em muốn sống yên ổn bên con gái.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Sau đó, tôi mua một căn hộ hai phòng ngủ gần nhà con gái, phần còn lại gửi tiết kiệm cho tuổi già. Anh chị có làm ầm ĩ một thời gian, nhưng thấy tôi kiên quyết thì cũng thôi. Bạn thấy tôi làm vậy có quá đáng không? Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì trong hoàn cảnh của tôi?

Theo Thương Trường