
Chuyện bắt đầu từ hai năm trước, lúc đó gia đình em chồng gặp khó khăn. Chồng tôi có lương tháng ổn định nhưng không dư dả. Tôi ngoài đi làm thì bán hàng online, tích cóp được chút vốn. Hôm ấy em chồng gọi điện, giọng run run, kể chuyện nợ nần đang dí, cần tiền gấp để xoay sở. Em bảo chỉ cần 50 triệu, có tiền sau Tết sẽ trả ngay. Nghe tiếng em, tôi chạnh lòng. Em từng ở cùng chúng tôi thời sinh viên, nhiều bữa tôi nấu cơm, giặt đồ cho em như em gái. Thế là tôi lấy tiền tiết kiệm đưa. Không biên nhận, không giấy tờ, chỉ có câu nói: “Chị yên tâm, em hứa trả”. Tôi tin. Tin bằng sự quý mến, tin như tin em ruột. Nhưng đời đâu đơn giản vậy.
Tết năm đó qua đi. Rồi thêm một Tết nữa. Em chồng vẫn không đả động chuyện trả nợ. Lúc đầu tôi không để ý, nghĩ chắc em chưa xoay được. Nhưng đến khi tôi cần tiền để nhập hàng, túng quá, tôi đành nhắn tin hỏi. Tin nhắn gửi đi cả buổi không thấy trả lời. Chiều đó, em chồng gọi lại, giọng không chút áy náy: “Chị ơi, em đang kẹt, đòi gì mà gấp vậy? Tiền bạc nên thoải mái một chút, tính toán quá mất tình cảm.”
Tim tôi như bị dội nước lạnh. Tính toán? Tình cảm? Cái tình cảm đó có được xây bằng tiền của tôi không? 50 triệu với tôi không phải con số nhỏ. Đó là tiền tôi thức đêm đóng hàng, tiền tôi nhịn mua bộ váy yêu thích, tiền tôi dành để phòng khi con ốm. Tôi cố bình tĩnh: “Chị không gấp, nhưng em nói sau Tết trả. Giờ hai năm rồi.” Em im lặng một lúc rồi đáp: “Thì chị cũng có thiếu thốn gì đâu. Chị cứ nhắc hoài làm em khó xử.” Khó xử? Còn tôi thì sao?

Tối đó tôi kể cho chồng nghe. Chồng tôi thở dài, trách tôi: “Em làm căng lên chỉ thêm mâu thuẫn. Em nó còn trẻ, để từ từ trả.” Tôi thẫn thờ. Hóa ra tôi mở miệng đòi tiền mình cho vay là “căng thẳng”, còn người nợ hai năm trời thì được xem là “còn trẻ, từ từ cũng được”. Tôi im lặng, nhưng trong lòng chất đầy tủi thân.
Sau đó thái độ em chồng thay đổi hẳn. Về nhà chơi cũng lạnh nhạt với tôi. Đôi lần nghe em nói với người khác: “Chị dâu khó chịu, mới mượn có xíu mà nhắc hoài.” Tôi đứng ngay sau cánh cửa, nghe từng chữ mà tim cắt từng đoạn. Cái xíu đó là bao nhiêu ngày tôi gồng gánh kiếm từng đồng. Là bao nhiêu buổi chồng tôi đi công tác, tôi vừa chăm con vừa soạn hàng tới khuya. Là bao nhiêu lần tôi phải xoay sở tiền học của con và nhớ ra số tiền đó đã không còn.
Một lần, khi cả nhà đang ăn cơm, mẹ chồng vô tình nhắc chuyện tiền nong. Em chồng buông câu nửa đùa nửa thật: “Chị dâu con tính kỹ lắm, tiền của ấy, đụng vô là nhớ hoài.” Tôi cười mà trong lòng đắng như ngậm mật. Tôi không biết vì sao người ta có thể dùng sự dễ dãi của mình làm thước đo để đánh giá người khác. Tôi chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về tôi. Tôi có sai không? Sau bữa cơm, chồng tôi bảo tôi nên nhịn. “Ai đời đi đòi nợ người nhà. Em để vậy mất hòa khí.” Tôi quay lại nhìn chồng, bình tĩnh hỏi: “Vậy hòa khí đó xây bằng tiền của em à? Em là người sai khi muốn lấy lại tiền của mình?” Anh im. Tôi biết anh khó xử, nhưng câu nói ấy khiến tôi hiểu rằng trong gia đình này, ai cũng ngại mất lòng nhau trừ tôi.
Tôi đã nghĩ nhiều đêm. Nghĩ về cách cư xử, về tiền bạc trong tình thân. Nghĩ về việc mình bị xem là người tính toán chỉ vì không đủ dư dả để cho không ai đó một khoản tiền. Đến một ngày, tôi chính thức nhắn tin cho em chồng, nói rõ ràng: “Chị cần lại số tiền cũ. Nếu em chưa có, em hẹn thời gian cụ thể. Chị không muốn hiểu lầm kéo dài.” Lần này, không còn trách móc hay đổ lỗi. Chỉ có một tin nhắn cụt lủn: “Khi nào có em gửi.” Không xin lỗi. Không giải thích. Không cảm ơn.
Từ hôm đó mối quan hệ rạn vỡ. Chúng tôi không còn trò chuyện. Tôi và chồng cũng lặng lẽ thêm một khoảng cách vô hình. Tôi không biết tương lai số tiền đó có quay lại hay không, nhưng tôi hiểu một điều có thứ mất rồi khó mà lành lại được đó là niềm tin và sự tôn trọng.

Theo Thương trường