Tôi làm dâu nhà chồng được 7 năm. Không phải hoàn hảo, nhưng tôi luôn cố gắng sáng dậy sớm lo con cái, tối phụ mẹ chồng dọn dẹp, lễ Tết chu toàn. Cuộc sống yên ổn, tuy không giàu sang nhưng vợ chồng hòa thuận, mẹ chồng con dâu tạm gọi là êm ấm. Và rồi em chồng tôi lấy được chồng giàu.

Từ đó tính nết em thay đổi một trời một vực. Ngày xưa em giản dị, nói năng nhẹ nhàng còn bây giờ, mỗi lần về nhà ngoại, em như người bước ra từ thế giới khác váy áo hàng hiệu, túi xách thơm mùi tiền, phát ngôn thì như chuyên gia hôn nhân học. Lần đầu em về sau cưới, mẹ chồng còn chưa kịp hỏi han, em đã chìa hộp quà: “Con tặng mẹ bộ collagen này, phụ nữ lớn tuổi nên dùng thường xuyên.” Câu nói nghe tưởng quan tâm nhưng lại hơi chạm tự ái. Mẹ chồng tôi chỉ cười trừ. Tôi nghĩ thế là xong. Ai dè từ hôm ấy, em chồng bắt đầu một chuỗi tư vấn đạo lý làm dâu”mà tôi là người được “ưu tiên” nhất.

Một lần, tôi đang rửa chén thì em bước vào bếp, khoanh tay nhìn quanh rồi nói một câu khiến tôi nghẹn họng: “Chị dâu, chị làm dâu thế này là sai lắm! Ở nhà chồng em, chị bếp trưởng dặn là phụ nữ phải biết nấu bữa tối đủ ba món, thêm súp hoặc salad thì mới đầy đủ dinh dưỡng.” Tôi ngẩng lên, nghĩ em nói đùa. Nhưng không, em nghiêm túc lắm: “Chị phải học cách bài trí bữa cơm sao cho ấm cúng. Nhà có khách hay không không quan trọng, quan trọng là mỗi bữa đều sang.”

Tưởng em chồng chảnh vì lấy chồng giàu không ngờ áp lực làm dâu nhà đại gia mới là điều đáng sợ
Ảnh minh họa.

Tôi đứng im. Nhà tôi bình dân, đi làm về ai mệt thì ăn đại cũng được, miễn vui vẻ. Mấy món sang của em chắc chỉ hợp với nhà chồng mới. Lần khác, thấy tôi mặc đồ bộ, em tut tut: “Chị dâu, phụ nữ mà để chồng nhìn mình xộc xệch thế này thì hôn nhân dễ nguội lắm. Chị phải chăm chút bản thân, chị thấy mấy chị bạn giới thượng lưu của em không, lúc nào cũng đẹp.” Tôi cười nhạt: “Ờ, chị còn bận đi làm, làm việc nhà với nuôi con.” “Nhưng đẹp là nghĩa vụ chứ” – Em nói tỉnh queo. Nghĩa vụ? Tôi chưa bao giờ thấy ai định nghĩa việc làm đẹp như khoán việc nhà cả.

Cao trào xảy ra vào cuối tuần. Mẹ chồng tôi bị đau lưng, tôi đang đỡ mẹ nằm thì em chồng bước vào, nhìn cảnh đó rồi nói một câu khiến tôi nổi da gà: “Chị chăm mẹ kiểu này là không đúng quy trình. Ở nhà chồng em, tụi em thuê người chăm chuyên nghiệp, cho ba mẹ em đỡ khổ.” Tôi thở dài, cố kiềm chế: “Nhà mình không giàu như nhà chồng em. Với lại, mẹ thích ở gần con cháu.” Nhưng chị làm theo cách cũ kỹ quá! Chị để mẹ đau thêm thì sao? Làm dâu không chỉ là thương mà còn phải đúng chuẩn. Mẹ chồng tôi ngước lên, nói khẽ: “Con bớt lời đi. Chị dâu con chăm mẹ tốt lắm.” Em chồng im vài giây, rồi hậm hực bỏ ra ngoài. Còn tôi, lúc đó tự nhiên thấy nước mắt cứ tràn. Không phải vì giận, mà vì tủi.

Ngày hôm sau, tôi tình cờ nghe mẹ chồng tâm sự với bố chồng: “Con bé lấy chồng giàu mà áp lực lắm cô ạ. Nhà chồng nó coi con dâu như món đồ trưng bày, bắt nó sống theo khuôn phép từng li từng tí. Nó căng thẳng nên mới nói nhiều.” Tôi đứng sau cánh cửa, lặng người. Hóa ra, sự dạy đời của em không phải vì em hơn tôi, mà vì em đang sống trong một môi trường quá khắt khe đến mức phải biến mình thành phiên bản hoàn hảo để tồn tại. Em đem cái tiêu chuẩn đó áp lên tôi như cách người ta áp nó lên em vậy. Đột nhiên, tôi thấy thương. Người ngoài nhìn vào tưởng em sung sướng, nhưng bên trong có lẽ là sự cô đơn mà không ai thấu.

Tối hôm đó, khi em sắp về lại nhà chồng, tôi gọi em ra sau hiên: “Chị hiểu em muốn tốt. Nhưng mỗi nhà mỗi cảnh. Những điều hợp với em chưa chắc hợp với chị. Em chồng cúi đầu, giọng nhỏ hẳn: “Em xin lỗi, thật ra ở nhà chồng em, em bị chê nhiều lắm.” Tôi khẽ vỗ vai em: “Em giỏi rồi. Nhưng về nhà, em không cần phải làm chuyên gia. Em có thể cứ là em thôi.” Em ngẩng lên, mắt đỏ hoe. Lần đầu tôi thấy em dễ tổn thương đến vậy.

Có người tưởng mình hạnh phúc nên nói lời kệch cỡm, có người tưởng mình khổ nên mang nỗi áp lực đời mình áp lên người khác. Nhưng sau cùng, ai cũng chỉ là một con người loay hoay tìm cách sống cho đúng trong cuộc đời quá nhiều khuôn phép.

Em chồng tôi không xấu. Tôi cũng không phải hoàn hảo. Chỉ là chúng tôi khác nhau và mỗi người có một nỗi niềm. Từ ngày hiểu được điều đó, tôi nhẹ lòng hơn. Còn em, mỗi lần về, không còn dạy đời nữa, mà chỉ hỏi: “Chị dâu, nay mình nấu món gì? Để em phụ nhé.” Và thế thôi, cũng đủ làm tôi thấy ấm lòng.

Theo Thương trường