
Tôi là dâu cả trong gia đình có 3 người con. Bên dưới chồng tôi còn 2 em, một trai, một gái. Chồng tôi và em trai chồng tính tình hiền lành, vui vẻ. Riêng cô em chồng lại thuộc diện đanh đá, ghê gớm nhất nhà.
Hồi tôi mới về làm dâu và còn sống chung với bố mẹ chồng, tôi cũng hay bị em gái chồng (lúc ấy còn học cấp 3) "soi" nhất cử nhất động rồi mách với mẹ chồng tôi. Thậm chí nhiều lúc, em chồng còn xúi anh trai phải để ý chị dâu nhiều hơn vì thấy tôi hay mặc váy đi làm.
Không những thế, điều khiến tôi khó chịu nhất là việc em chồng rất hay tự tiện vào phòng lấy mỹ phẩm, đồ trang sức của tôi dùng mà không xin phép. Vì không muốn làm lớn chuyện nên tôi đành nhịn hết lần này đến lần khác. Thế nhưng tôi càng nhịn, em chồng càng được đà làm quá.

Ảnh minh họa.
Có lần, tôi còn bắt gặp em lấy sợi dây chuyền bằng vàng của tôi để đeo đi chụp ảnh. Tôi góp ý thì em nói rằng bản thân chỉ mượn đeo vài tiếng rồi trả. Cô ta nói tôi làm chị dâu mà không tặng nổi em chồng vật gì giá trị, còn suốt ngày đi so đo với em út trong nhà.
Thú thực, khoảng thời gian ấy, tôi cũng ấm ức với em chồng vô cùng nhưng biết cô ấy vốn được bố mẹ và hai anh cưng chiều nên có nói ra, mọi người cũng lại bênh cô ta mà thôi. Vì vậy, tôi chọn im lặng, chỉ mong đến ngày được ra ở riêng để có cuộc sống thoải mái, tự do, tránh xa cô em chồng quái dị.
Cuối cùng khi con gái tôi được 1 tuổi, vợ chồng tôi cũng được dọn ra ngoài. Lúc này, em chồng cũng học hết lớp 12, lên Hà Nội xin việc làm nên mọi chuyện cũng dần ổn hơn.
Đi làm được gần 1 năm, em chồng về thông báo với bố mẹ rằng đã có bầu nên muốn tổ chức đám cưới. Chú rể là người xã bên, hơn em 5 tuổi. Vậy là bố mẹ chồng tôi đành ngậm ngùi lo chuẩn bị lễ cưới.
Dù mọi chi phí từ cỗ bàn, phông rạp đến quà hồi môn đều do bố mẹ chồng tôi chuẩn bị nhưng trước ngày cưới 2 tuần, em chồng vẫn sang nhà tôi hỏi vay 5 chỉ vàng, nói muốn mua sắm thêm nhiều đồ cho đám cưới.
Khi đó nhà tôi cũng không dư dả gì nhưng nghĩ em đang bụng mang dạ chửa, lại mới đi làm chưa có tiền nên tôi cũng lấy 5 chỉ vàng mà bố mẹ đẻ cho làm của hồi môn để đưa cho em.
Ngày cưới, vợ chồng tôi cũng mừng em thêm 1 chỉ vàng để em có chút tiền lo cho cuộc sống sau đám cưới.
Kể từ đó đến nay cũng đã gần 6 năm trôi qua, em chồng vẫn không đả động gì đến khoản nợ vàng đó. Cho đến gần đây, khi vợ chồng tôi cần vốn để mở đại lý thức ăn chăn nuôi, tôi mới hỏi em chồng số vàng đó để bán đi, thêm vào tiền thuê kho, lấy hàng.
Thế nhưng, khi tôi vừa nhắc đến 5 chỉ vàng năm xưa, em chồng lại tỏ ra khó chịu. Cô ta nói tôi người trong một nhà mà toan tính hơn thua. Suốt bao nhiêu năm không động gì đến, giờ vàng tăng chóng mặt thì lại bắt cô ta trả nợ.
Thậm chí em chồng còn nói tưởng ngày ấy vợ chồng tôi cho luôn cô ta 5 chỉ đó làm của hồi môn nên cũng không nghĩ gì đến khoản đó nữa. Và giờ cô ta cũng không có vàng hay tiền để trả cho nhà tôi cả.
Nghe em chồng nói, tôi đứng hình vài phút, không nghĩ cô ấy lại có ý định "quỵt" nợ trắng trợn như thế. Nhưng tôi của bây giờ đã khác ngày xưa. Tôi cũng không dễ để em chồng bắt nạt nữa. Tôi vẫn nói rõ quan điểm, việc nào đi việc nấy, vay là vay mà cho là cho. Ngày cưới, chúng tôi cho em 1 chỉ làm của hồi môn rồi. Còn 5 chỉ em vay, em thu xếp trả nợ để vợ chồng tôi còn lo công việc.
Suốt 1 tuần sau đó, em chồng liên tục nhờ mẹ chồng tôi sang gây sức ép, đại ý muốn vợ chồng tôi xí xóa khoản nợ đó. Thế nhưng, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm. Bởi tôi biết, em chồng buôn bán cũng có tiền. Cô ấy còn mới mua điện thoại vài chục triệu thì không có lý do gì mà không trả nợ cho nhà tôi khi chúng tôi đang cần.
Cuối cùng, hôm trước, em chồng cũng sang nhà tôi để trả nợ nhưng với thái độ khó chịu. Cô ấy vứt cọc tiền lên bàn, nói trong đó là 20 triệu, tương đương giá trị của 5 chỉ vàng lúc cô ta vay.
Nói xong, cô ta đứng lên quay đi, nói số tiền đó cũng coi như chấm dứt tình nghĩa gia đình. Bởi vì ngay từ đầu, tôi đã không coi cô ta là người một nhà, cố tình vì "vài đồng bạc" mà ép cô ta phải trả nợ.
Nhìn em chồng mà tôi choáng váng. Vay vàng nhưng lại trả tiền với giá trị thấp hơn rất nhiều, đã thế lại còn làm như mình là nạn nhân. Không hiểu em chồng tôi có suy nghĩ hay không?
Giờ tôi nên cầm số tiền đó, coi như mua bài học cho bản thân rằng từ giờ không dính dáng chuyện tiền nong với em chồng. Hay nhất quyết bắt em chồng trả đủ vàng để dạy cho cô ta cách sống đúng với thực tế?

Theo Gia đình và Xã hội