
Cuộc sống thay đổi sau khi nghỉ hưu
Tôi là Ngô Vĩ Quang, 68 tuổi, sinh ra ở vùng quê nghèo Quảng Đông (Trung Quốc).
Nhà có 5 anh chị em, tôi là con trai út nên được kỳ vọng gánh vác tương lai gia đình. Không đủ khả năng học đại học, tôi chọn con đường nhập ngũ.
Tám năm trong quân đội giúp tôi trưởng thành và mở ra cơ hội làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước ở thành phố lớn.
Cuộc sống nơi đô thị dần ổn định. Tôi đón cha mẹ lên sống cùng, lập gia đình, sinh con, rồi ít dần về quê. Sau khi cha mẹ qua đời, quê hương chỉ còn lại trong ký ức.
Đến khi về hưu, lương hưu của tôi đạt 25 triệu đồng/tháng, cuộc sống vật chất khá đầy đủ. Nhưng vợ tôi mất vì bệnh, con trai đi làm xa, tôi trở thành một người cô đơn giữa thành phố rộng lớn.

Nửa năm sống ở quê, tôi vẫn bị hỏi vay tiền, nhưng tôi chỉ cười: "Lương hưu tôi có 10 triệu thôi, sống còn chật vật". Nhờ thế, không ai làm phiền nữa. Ảnh minh họa
Quyết định về quê sau khi nghỉ hưu
Khi tuổi già kéo đến, tôi nhận ra tiền không thể lấp đầy khoảng trống cô độc. Tôi muốn về quê sống những năm tháng bình yên.
Biết chuyện, con trai dặn tôi hai điều: "Đừng để lộ tiền bạc. Khi ai hỏi, bố chỉ nên nói lương hưu 10 triệu thôi. Và đừng kể gì về thu nhập của vợ chồng con."
Tôi không hiểu vì sao phải giấu, nhưng vẫn nghe lời. Ngày đầu về quê, người đến thăm nhà đông như đi hội.
Ai cũng hỏi han, nhưng điều họ quan tâm nhất lại là… tôi lĩnh lương hưu bao nhiêu. Lúc ấy tôi mới hiểu ý con trai.
Tôi bảo: "Tôi chỉ được mười triệu, đủ sống thôi", và cuộc trò chuyện lập tức nhẹ nhàng hơn.
Bài học từ người bạn cùng làng
Một người bạn cũ của tôi, anh Kiên, từng là tấm gương thành đạt. Sau khi nghỉ hưu, anh về quê xây biệt thự, ủng hộ tiền làm đường, xây miếu.
Tưởng anh sẽ sống hạnh phúc và sống một cuộc sống tự do vui vẻ, nhưng hóa ra lại đầy phiền toái.
Người làng biết anh giàu, liên tục mời dự tiệc, quyên góp, vay mượn. Anh không nỡ từ chối, nhưng cũng không chịu nổi.
Cuối cùng, anh phải rời quê, sống trên quận để tránh điều tiếng.
Nghe anh kể, tôi thấy rùng mình. Nếu không nghe lời con, có lẽ giờ tôi cũng vướng vào vòng xoáy ấy.
Ở quê, người ta thương người nghèo nhưng lại… e dè người giàu. Giàu mà không giúp thì bị chê, giúp rồi thì bị lợi dụng.
Giả nghèo để được bình yên tuổi nghỉ hưu
Nửa năm sống ở quê, tôi vẫn bị hỏi vay tiền, nhưng tôi chỉ cười: "Lương hưu tôi có 10 triệu thôi, sống còn chật vật". Nhờ thế, không ai làm phiền nữa.
Tôi sống đơn giản, sáng dậy quét sân, chiều ra chợ, tối pha ấm trà ngắm trăng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy lòng mình thật nhẹ nhõm.
Tôi nhận ra, nghỉ hưu không phải là để chứng minh mình thành công, mà là để được bình yên. Tiền nhiều hay ít không quan trọng bằng việc tâm mình thanh thản.
Giấu đi một chút, giản dị một chút, hóa ra lại là cách tốt nhất để nghỉ hưu an lành và hạnh phúc.

Theo Gia đình và Xã hội