Cuộc hôn nhân ấy không kết thúc bằng một trận cãi vã lớn, mà bằng sự im lặng đến rợn người. Chồng tôi không phải kẻ tệ bạc, chỉ là anh ta quá "bám váy mẹ". Anh không đứng về phía ai, nhưng trong mọi chuyện, anh luôn chọn cha mẹ mình.

Khi bố mẹ chồng khăng khăng muốn có cháu trai nối dõi, anh lặng lẽ thúc giục tôi sinh thêm con. Tôi đã có một cô con gái nhỏ, đứa trẻ là niềm vui duy nhất của tôi trong những năm hôn nhân đầy lạnh nhạt. Nhưng họ lại xem con bé như một sự thất vọng. Tôi biết, nếu sinh thêm, có lẽ tôi sẽ đánh mất chính mình, nên tôi từ chối. Và từ đó, tôi chính thức bị đẩy ra ngoài cuộc sống của họ.

Ly hôn xong, tôi gần như kiệt sức. Không còn nhà, không còn tiền, không còn cả niềm tin. Tôi ôm con gái trở về nhà bố mẹ đẻ, lòng đầy mặc cảm. Nhìn ánh mắt thương hại của hàng xóm, tôi chỉ muốn biến mất khỏi thế gian này. Bố mẹ tôi đón hai mẹ con bằng sự thương xót, nhưng trong căn nhà nhỏ, không khí nặng nề đến ngạt thở. Anh trai tôi ít nói, còn chị dâu thì lạnh lùng, ánh mắt như muốn dò xét từng hơi thở của tôi.

Thật ra, tôi không trách chị. Một người phụ nữ phải lo toan gia đình, nay bỗng có thêm tôi và đứa cháu gái nhỏ, ai mà chẳng thấy phiền lòng. Tôi cố gắng lặng lẽ, tránh làm ảnh hưởng đến họ. Nhưng chị dâu tôi tính nóng, thẳng thắn đến cay nghiệt. Nghe chuyện tôi bị chồng phụ bạc, chị chẳng an ủi, chỉ mắng thẳng: “Mày chỉ biết hống hách ở nhà người ta, đến khi bị đuổi thì lại im như hến.” Tôi cười gượng, không phản ứng. Ở cái tuổi này, tôi đã không còn sức để tranh cãi.

Vài ngày sau, bố mẹ lặng lẽ đưa cho tôi thẻ ngân hàng, nói rằng trong đó có 50 triệu, dành để mẹ con tôi thuê nhà. “Không phải bố mẹ đuổi con đâu, nhưng chị dâu con không dễ sống. Ra ngoài đi, con sẽ thoải mái hơn.” Giọng mẹ tôi run run. Lúc ấy, tôi nghẹn ngào đến mức không nói nổi một lời. Thì ra, khi phụ nữ rời khỏi chồng, họ không chỉ mất một mái nhà, mà đôi khi còn mất cả chỗ dựa cuối cùng.

Ly hôn ở tuổi gần 40 tôi tưởng mình mất tất cả cho đến khi nhận ra người thật lòng nhất lại là chị dâu
Ảnh minh họa

Sáng hôm sau, tôi thu dọn đồ đạc, định lặng lẽ rời đi. Nhưng vừa kéo vali ra đến cửa, chị dâu đã xuất hiện. Chị hỏi trống không, giọng gay gắt: “Sáng sớm thế này, em định bỏ đi thật à?” Tôi cúi đầu, nói nhỏ rằng mình sẽ thuê nhà ở riêng, không muốn làm phiền gia đình nữa. Trước khi tôi kịp giải thích thêm, chị dâu quay sang bố mẹ tôi, nói: “Cô ấy đã ly hôn rồi, đây là nhà bố mẹ cô ấy. Nếu không ở đây thì cô ấy còn đi đâu được nữa? Tôi chưa đuổi, thì sao phải bỏ đi?”

Lời nói ấy, nghe thì lạnh lùng, nhưng lại khiến tôi thấy cổ họng nghẹn lại. Có lẽ, sau lớp vỏ cứng cỏi kia, chị dâu tôi cũng là người có lòng. Tôi liền lấy 50 triệu mẹ đưa, đưa lại cho chị dâu, nói rằng đó là tiền ăn ở. Chị cau mày, nói giọng khó chịu: “Nhà này ai cũng nghĩ tôi ghê ghớm! Nhưng thôi, tôi vẫn sẽ giữ số tiền này, coi như để bố mẹ và cô yên tâm. Sau này cần thì tôi sẽ trả”

Từ đó, tôi và con gái ở lại, trong căn phòng nhỏ vốn là của cháu trai tôi. Cuộc sống không dễ dàng, nhưng ấm áp hơn tôi tưởng. Bố mẹ giúp tôi trông con, tôi đi làm thuê khắp nơi, dành dụm từng đồng. Chị dâu vẫn vậy: nóng tính, nói năng thẳng thừng, nhưng mỗi khi tôi mệt, chị lại âm thầm để phần cơm trên bàn, mỗi khi con tôi ốm, chị là người đầu tiên pha thuốc. Chị không bao giờ nói lời dịu dàng, nhưng hành động của chị lại khiến tim tôi mềm ra.

Ba năm sau, tôi tiết kiệm được một khoản, lại vay thêm của bạn bè để mua một căn hộ nhỏ. Ngày tôi nhận chìa khóa, trùng vào sinh nhật 40 của chị dâu, tôi mua tặng chị một chiếc vòng vàng – thứ chị đã ao ước từ lâu. Chị mắng tôi hoang phí, nhưng ánh mắt lại lấp lánh niềm vui. Khi tôi sửa nhà, chị còn âm thầm đưa cho tôi 50 triệu, nói ngắn gọn: “Lấy mà lo cho con.”

Tôi nhìn chị, người phụ nữ từng khiến tôi sợ hãi, giờ lại là chỗ dựa lớn nhất đời mình. Tôi ôm chị thật chặt, nước mắt rơi không dứt. Sau ly hôn, tôi tưởng mình mất tất cả nhưng hóa ra, tôi vẫn còn gia đình, vẫn còn tình người, chỉ là tôi chưa từng nhận ra.

Chị dâu tôi, người phụ nữ miệng lưỡi sắc bén, nhưng trái tim thì mềm như nước. Nếu không có chị, có lẽ tôi và con gái đã chẳng thể đi đến hôm nay.

Phụ nữ sau ly hôn không cần thương hại, chỉ cần có một nơi để trở về, nơi vẫn còn những con người không nói lời hoa mỹ, nhưng sẵn sàng đứng ra che chở khi mình yếu đuối nhất.

Sau khi chị dâu sinh con gái, tôi không dám về nhà nữaTừ khi lấy chồng, tôi vẫn giữ thói quen về nhà ăn cơm cùng bố mẹ gần như mỗi ngày. Không phải vì cơm mẹ nấu ngon hơn ngoài tiệm, mà bởi tôi nhớ không khí gia đình, nơi từng nuôi lớn mình bằng tình yêu thương giản dị.

Theo Thương Trường