Trong những gia đình coi trọng con trai hơn con gái, đứa con gái thường là người chịu nhiều thiệt thòi nhất. Tôi cũng không ngoại lệ.

Tôi là út, trên có một anh trai hơn năm tuổi. Anh luôn là niềm tự hào của cha mẹ, được nuông chiều hết mực. Còn tôi, chỉ được dạy rằng “nên nhường nhịn, đừng tranh giành với anh”. Bao nhiêu năm, đến cả đồng tiền lương tôi gửi về phụng dưỡng, cha mẹ cũng lấy trao hết cho anh trai.

Anh ấy lớn lên trong sự bảo bọc, trở thành người đàn ông lười nhác, ích kỷ. Nhà cửa, xe cưới, thậm chí cả việc nuôi con, cha mẹ đều lo hết. Đến khi cháu trai đổ bệnh hiểm nghèo, anh lại quỳ xuống trước mặt tôi, van nài vay 100 triệu. Nhìn cháu trong phòng cấp cứu, tôi không nỡ ngoảnh mặt. Thế là tôi và chồng dốc hết tiền dành dụm để cứu cháu.

Nhưng ngay khi cháu qua cơn nguy kịch, anh biến mất với lý do “đi công tác”. Từ đó đến lúc cháu bình phục, anh và chị dâu chưa từng nhắc lại món nợ. Tôi tìm họ, cha mẹ lại ngăn cản: “Anh em ruột với nhau, có đáng gì mà làm ầm ĩ?” Tôi đành vay thêm nhà chồng để bù khoản thiếu.

Hai năm trời, tôi vừa giận vừa đau. Chồng tôi phẫn nộ, thậm chí còn muốn đoạn tuyệt hẳn với bên ngoại. Còn tôi, nhiều lần ứa nước mắt vì bị coi thường, vì đồng tiền mất trắng.

Tôi cho vay 100 triệu chữa bệnh cho con nhưng chị dâu không trả nợ hai năm sau tôi biết mình nghĩ oan về chị
Ảnh minh họa

Rồi đến ngày cháu trai thi đỗ trường điểm, chị dâu mời vợ chồng tôi về nhà ăn mừng. Trong bữa cơm, tôi đánh bạo hỏi lại số tiền năm xưa. Không ngờ chị dâu sững sờ, rồi nói ngay: “Hôm sau khi con qua cơn nguy hiểm, tôi đã vay 100 triệu đưa cho mẹ, nhờ bà trả lại cho em.”

Cả mâm cơm chết lặng. Mẹ tôi né tránh, không nói một lời. Đến lúc ấy tôi mới biết: số tiền kia đã nằm trong tay cha mẹ, rồi trôi theo những cuộc đỏ đen của anh trai. Suốt hai năm, tôi bị biến thành kẻ trách lầm chị dâu, lạnh nhạt với cả cháu ruột.

Chị dâu bàng hoàng, khóc và trách ngược: “Cô Vân đã cứu mạng con tôi, vậy mà các người lại giữ tiền, đẩy tôi thành kẻ vô ơn bạc nghĩa.” Sau đó, chị quyết liệt ly hôn, giao hết nhà cửa, con cái cho anh, chỉ đòi anh phải hoàn trả số tiền cho tôi. Cuối cùng, chị dứt áo ra đi, trả lại tôi đủ 100 triệu.

Cầm lại số tiền, lòng tôi lạnh buốt. Hai năm trời oan ức, hai năm chịu tiếng trách hờn, hai năm nhìn gia đình rạn nứt. Tôi hiểu, đồng tiền kia không chỉ làm tan vỡ niềm tin, mà còn chôn vùi tình thân máu mủ.

Theo Thương Trường