
Vợ chồng tôi kết hôn đã ba năm nhưng vẫn chưa có tin vui. Cả tôi và chồng đều đi khám và nhận kết quả là vô sinh. Dù sự thật phũ phàng đó như một cú sốc, nhưng tôi cố gắng mạnh mẽ đối mặt với nó. Bác sĩ bảo tôi và chồng cần thư giãn, đừng tạo áp lực cho mình, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy thoải mái, chẳng hề cảm nhận được căng thẳng hay lo lắng.
Chồng tôi, anh ấy là người luôn lo lắng cho tương lai, luôn muốn tạo dựng một cuộc sống ổn định và an toàn. Nhưng tôi lại cảm nhận được rằng những đêm khuya anh ngồi làm việc đến mệt mỏi không chỉ vì tiền bạc, mà vì anh đang gánh vác những áp lực không thể nói ra. Anh muốn lo cho gia đình, muốn xây dựng một tổ ấm, và tôi là một phần trong những ước mơ đó.
Tôi đã không biết rằng, trong sự vất vả của mình, anh ấy cũng đã phải giấu đi một điều đau lòng: Chúng tôi không thể có con.
Cuộc sống của chúng tôi cứ thế trôi qua, dù không con cái nhưng hai vợ chồng luôn động viên nhau cố gắng. Nhưng đôi khi, những lời nhắc nhở nhẹ nhàng của chị dâu về việc sinh con lại làm tôi thấy chạnh lòng. Chị luôn khuyên chúng tôi đi chạy chữa, cầu con..., và tôi chỉ biết mỉm cười, gật đầu, bảo rằng chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức.

Nhưng một ngày, mọi chuyện thay đổi. Chị dâu đã biết hết chuyện của chúng tôi, vì mẹ chồng lỡ lời nói ra. Thay vì cảm thấy thương xót cho hoàn cảnh của chúng tôi, chị dâu lại đến gặp tôi và chồng một cách đầy nghiêm túc. Chị bảo đã biết hết về vấn đề của chúng tôi, và muốn nhờ chúng tôi một việc rất lớn.
Chị dâu muốn chúng tôi nhận con của chị làm con nuôi, không phải vì chị không yêu thương con trai mình, mà vì chị muốn đi bước nữa. Chị muốn tìm kiếm hạnh phúc riêng, nhưng lại không thể nuôi con trong khi đang tìm kiếm một người đàn ông mới. Chị muốn chúng tôi nuôi cháu đến khi nó trưởng thành. Cả tôi và chồng đều bàng hoàng trước lời đề nghị đó. Chị nói rằng cháu còn nhỏ, nhận thức chưa rõ ràng, nên sẽ dễ dàng nhận làm con nuôi. Sau này khi cháu lớn, nếu có yêu cầu về mẹ thì có thể sẽ khó khăn hơn.
Câu nói đó khiến tôi như rơi vào một cái hố sâu. Tôi không biết phải nói gì, phải phản ứng thế nào. Chị dâu nói con trai chị rất quý chúng tôi, nếu cháu được sống trong một gia đình như vậy, thì chẳng có gì tốt hơn. Nhưng tôi lại cảm thấy mơ hồ, và lo lắng về những điều chưa biết.
Chồng tôi và tôi đã quyết định để lại vấn đề này trong suy nghĩ thêm một tháng. Chúng tôi không biết nên đồng ý hay từ chối. Chúng tôi có từng nghĩ đến việc nhận con nuôi, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng mình lại đứng trước hoàn cảnh đặc biệt này. Nó quá phức tạp, quá mơ hồ, và tôi không biết liệu chúng tôi có đủ sức để làm điều đó.
Giờ tôi chỉ muốn tìm ra một câu trả lời, nhưng chính tôi cũng không biết đâu là quyết định đúng đắn. Câu hỏi lớn trong đầu tôi vẫn là: Liệu chúng tôi có thể làm điều này không, và liệu tương lai có đủ mạnh mẽ để chịu đựng trách nhiệm lớn lao ấy?
Tôi lâm vào tình thế khó xử, không biết phải quyết định thế nào. Nỗi lo lắng, sự bối rối, và sự bất an khiến tôi không thể ngủ yên. Nếu có ai đã từng đứng trong hoàn cảnh này, xin cho tôi lời khuyên.

Theo Thương Trường