Sinh nhật 60 tuổi của mẹ chồng, cả nhà đáng lẽ phải vui vẻ sum họp, nhưng rốt cuộc lại biến thành một trò hề mà tôi là người bị lôi ra chỉ trích. 

Một tuần trước, chị dâu và anh chồng lên tiếng trong nhóm gia đình: “Năm nay mẹ 60 tuổi, nhất định phải tổ chức lớn. Đặt vài bàn trong khách sạn để mừng cho xứng đáng.”

Tôi và chồng chỉ im lặng. Vì lần nào cũng thế: anh chị là người đề xuất, còn vợ chồng tôi lại là người trả tiền. Sau vài lần như vậy, tôi học được cách khôn ngoan: không trả lời, không xung phong.

Thấy chúng tôi im lặng, chị dâu liền hối: “Hai vợ chồng mau cho ý kiến đi, chứ mẹ mong chờ lắm rồi.”

Tôi đáp thẳng: “Ai muốn tổ chức thì cứ làm, ai hiếu thảo thì tự trả tiền. Hoặc chia đều.”

Nghe vậy, chị dâu lập tức kêu nghèo, nói nhà chị ấy khó khăn. Rồi chị ta thản nhiên chốt: “Thôi, để chị gửi em 500 nghìn, em lo hết nhé.”

Tôi cười thầm: chỉ 500 nghìn thì làm sao có tiệc tùng gì hoành tráng? Nhưng đã nhận thì tôi cũng sẽ “trả lễ” đúng như vậy. Tôi góp thêm 500 nữa, cộng lại vừa tròn 1 triệu.

Với số tiền ấy, tôi quyết định đặt đồ ăn mang về, đơn giản mà gọn gàng. Mẹ chồng định mời họ hàng, nhưng tôi từ chối vì chẳng hay ho gì khi khoe một bữa tiệc 1 triệu ra ngoài.

Sinh nhật mẹ chồng chị dâu chuyển 500 nghìn và bảo tôi lo hết khi đồ ăn mang về cả nhà đều sững sờ
Ảnh minh họa

Hôm tổ chức, mọi người tập trung ở nhà bố mẹ chồng. Ai cũng nghĩ sắp đi khách sạn, chị dâu còn sốt ruột giục mãi. Tôi chỉ cười: “Cứ chờ chút, đồ ăn sẽ đến ngay thôi.”

Quả nhiên, từng hộp đồ ăn nóng hổi lần lượt được giao tới. Đủ cả mười món, kèm thêm chiếc bánh nhỏ xinh. Tôi mời cả nhà ngồi xuống, vì đồ ăn sẽ nguội mất.

Cả bàn chết lặng. Không ai ngờ “tiệc sinh nhật tuổi 60” lại chỉ là vài hộp đồ ăn mang về, tổng cộng 1 triệu.

Nhìn ánh mắt dò xét, tôi bình thản nói: “Chúng ta thống nhất chia đôi. Chị đưa em 500, em góp 500, đây là kết quả.”

Không khí nặng nề đến mức chẳng ai động đũa. Mẹ chồng thì mặt mày sa sầm, chị dâu lại quay sang trách ngược: “Chị đưa em 500 nghìn là tượng trưng thôi, ai lại tổ chức sinh nhật kiểu này?”

Chồng tôi cũng kéo tay, khuyên tôi “đừng làm mất mặt, mau dẫn cả nhà đi nhà hàng”. Nhưng tôi cười nhạt. Bao nhiêu năm nay, chúng tôi nhún nhường hết lần này đến lần khác, chỉ vì giữ thể diện.

Lần này, tôi không muốn thỏa hiệp nữa. Tôi mở hết hộp đồ ăn, mời mọi người ăn. Còn ai muốn giữ thể diện, xin mời tự lo.

Kết quả, cả nhà trách tôi vô tình, mẹ chồng giận tím mặt, chồng thì cãi nhau ầm ĩ, bảo tôi làm anh ấy mất mặt. Nhưng tôi chẳng thấy mình sai.

Bởi lẽ, công bằng trong một gia đình cũng quan trọng không kém chữ hiếu. Nếu chỉ một bên luôn phải “gánh” thì tình cảm nào rồi cũng rạn nứt. Nếu là bạn, bạn có chấp nhận bỏ tiền ra hết lần này đến lần khác, để rồi trở thành người “ngốc nghếch” trong mắt cả nhà không?

Theo Thương Trường