Thế nhưng, từ khi anh trai tôi cưới vợ, mọi chuyện bắt đầu thay đổi.

Anh trai và chị dâu tôi kết hôn khá vội. Khi ấy, họ chưa tìm được nhà riêng, mà chị dâu lại đang mang thai nên sau đám cưới, cả hai ở tạm trong nhà bố mẹ tôi. Bố mẹ thương con, thương cháu, chẳng nề hà gì, còn lo lắng sợ cô con dâu mới phải chịu thiệt thòi, nên chăm chút từng ly từng tí.

Lúc đó, tôi đã kết hôn được nửa năm và sống gần nhà bố mẹ. Ngày nào tan làm, tôi cũng rẽ qua, khi thì ăn tối, khi thì ngồi nói chuyện, chỉ đơn giản là để thấy bố mẹ vẫn khỏe. Với tôi, đó là một niềm vui nhỏ, một thói quen chẳng muốn mất đi. Nhưng rồi một hôm, anh trai nói khẽ rằng chị dâu đang mang thai, cần nghỉ ngơi yên tĩnh, nên tôi đừng về nhà thường xuyên nữa. Anh bảo nhà đông người khiến chị khó chịu, dễ ảnh hưởng đến thai kỳ.

Nghe vậy, tôi sững người. Tôi hiểu, chị dâu đang trong giai đoạn nhạy cảm, nên dù buồn, tôi vẫn chọn tránh đi, chỉ về vào cuối tuần. Nhưng chính sự vắng mặt của tôi lại khiến bố mẹ hụt hẫng. Họ quen có con gái ríu rít mỗi ngày, giờ ngôi nhà bỗng yên ắng đến lạ.

Tôi cố an ủi bố mẹ qua những cuộc gọi video, cố gắng làm mọi cách để duy trì sợi dây ấm áp ấy, dù ở xa. Bố mẹ tôi dù đôi lúc trách chị dâu, nhưng vẫn đối xử với chị rất tốt, có lẽ bởi họ luôn nghĩ rằng chỉ cần mình chân thành, người khác sẽ hiểu. Mẹ tôi ngày nào cũng nấu những món chị dâu thích, thậm chí giặt quần áo cho chị bằng tay, gấp gọn gàng đặt lên giường. Khi chị sinh con, mẹ còn dậy từ tờ mờ sáng để nấu cháo gà, hầm chân giò… Mẹ nói rằng chị sinh mổ, phải bồi bổ mới nhanh hồi sức.

Sau khi chị dâu sinh con gái tôi không dám về nhà nữa
Ảnh minh họa

Hai tháng ở cữ, mẹ tôi gần như không rời tay khỏi việc chăm sóc. Tôi chứng kiến cảnh ấy, vừa thương mẹ, vừa thấy biết ơn. Thế nhưng, chính vì vậy mà tôi càng lo cho sức khỏe của bố mẹ. Tôi bắt đầu trở lại thăm nhà mỗi ngày, chỉ để nhìn thấy họ, giúp họ việc vặt, hoặc đơn giản là ngồi trò chuyện cho vơi nỗi cô đơn.

Tôi không ngờ rằng sự có mặt của mình lại khiến chị dâu khó chịu thêm lần nữa. Chị nói rằng con còn nhỏ, người ra vào nhiều sẽ dễ mang vi khuẩn, không tốt cho bé. Dù chị không nói thẳng, nhưng tôi hiểu ý. Tôi im lặng, nén lại cảm xúc. Một phần thấy tủi, một phần lại thương chị, bởi làm mẹ ai cũng lo cho con.

Nhưng bố mẹ tôi thì không chịu nổi. Họ thấy tôi dè dặt, thấy con gái sợ hãi khi về chính ngôi nhà của mình, liền tức giận. Mẹ tôi và chị dâu đã cãi nhau. Cơn giận như đốm lửa bén vào mớ rơm khô, chẳng ai dập được. Chị dâu bế con về nhà ngoại, anh trai thì bất lực, kẹt giữa mẹ và vợ, cuối cùng dọn đến ở tạm trong công ty.

Tôi đứng ngoài, nhìn gia đình mình rạn nứt mà chỉ biết im lặng. Tôi xin lỗi chị dâu, khuyên mẹ hạ giọng, mong mọi người hiểu cho nhau, rồi cuối cùng chị cũng bế con về. Nhưng sau đó không lâu, họ mua nhà riêng và chuyển đi.

Từ ấy, mối quan hệ giữa chị dâu và bố mẹ tôi lạnh đi thấy rõ. Chị không còn gọi “bố mẹ” như trước, chỉ nói năng lễ phép, giữ khoảng cách như người ngoài. Bố mẹ tôi nhìn vậy mà lòng nặng trĩu. Còn tôi, mỗi khi đứng giữa họ, lại thấy mình như một nguyên nhân của mọi rạn nứt.

Tôi tự hỏi: có thật là tôi sai không, khi chỉ muốn về ăn một bữa cơm cùng cha mẹ mình? Khi tôi chỉ muốn họ không cảm thấy cô đơn trong căn nhà vốn từng đầy ắp tiếng cười?

Giờ đây, mỗi khi nhìn về căn bếp quen thuộc ấy, nơi từng có mẹ đứng nấu, bố ngồi nhặt rau, tôi bỗng thấy lòng trống rỗng. Gia đình, đôi khi chẳng cần bão tố mới đổ vỡ. Chỉ cần một chút hiểu lầm, một chút tự ái, một khoảng cách nhỏ là đủ để yêu thương hóa thành khoảng lặng.

Theo Thương Trường