
Tôi 22 tuổi, đáng lẽ tuổi này phải sống vô tư, đầy ắp hoài bão và niềm tin. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, tôi vẫn mang một vết sẹo không bao giờ lành đó là tuổi thơ bị bỏ rơi. Cha mẹ tôi ly hôn khi tôi mới 6 tuổi. Lúc ấy, tôi còn quá nhỏ để hiểu hết ý nghĩa của hai chữ chia tay. Chỉ biết một buổi sáng thức dậy, mẹ gói ghém đồ đi theo người khác, cha cũng vội vã có mái ấm riêng, còn tôi thì được gửi lại cho bà nội già nua, ốm yếu.
Tôi nhớ như in cái ngày cha dắt tôi đến nhà bà. Ông nói gọn lỏn: “Mẹ không còn ở với con nữa, cha cũng bận, con ở đây với bà nhé”. Rồi ông quay đi, để mặc tôi níu áo khóc thét. Mẹ thì không một lần ngoái lại. Thế là từ hôm ấy, tôi mất cả cha lẫn mẹ, chỉ còn lại căn nhà nhỏ cũ kỹ và vòng tay gầy guộc của bà nội.
Bà thương tôi, nhưng bà không thể thay cha lẫn mẹ. Bà già rồi, chỉ lo cho tôi miếng ăn, giấc ngủ. Còn những ngày đến trường, khi bạn bè có cha mẹ đưa đón, có người nắm tay, tôi chỉ biết đứng từ xa nhìn theo mà nuốt nước mắt vào trong. Có những hôm đi học về, thấy bạn khoe hộp bút mới được mẹ mua, tôi cười gượng, giấu đi cái hộp cũ mòn đã gãy nắp của mình. Tôi sợ họ biết tôi chẳng có cha mẹ bên cạnh.
Tuổi thơ tôi trôi qua trong cô đơn và mặc cảm. Đêm đêm, bà nội nằm ho khù khụ, còn tôi trằn trọc nghĩ về cha mẹ. Tại sao họ bỏ tôi? Tôi có tội tình gì? Tôi nhớ mẹ đến nôn nao, nhưng mỗi lần gọi, bà ngoại đều nói mẹ bận. Tôi mong cha đến thăm, nhưng cả tháng, cả năm, ông chỉ ghé qua đưa cho bà ít tiền, nhìn tôi hờ hững rồi đi. Những câu hỏi ấy hằn sâu trong đầu, biến tôi thành một đứa trẻ sống khép kín, chẳng dám thân thiết với ai.

Năm 15 tuổi, tôi tình cờ biết cha đã có gia đình mới, mẹ cũng có con riêng. Họ cười tươi trong tấm hình hạnh phúc, còn tôi lại một lần nữa chết lặng. Thì ra họ không bỏ rơi hạnh phúc, chỉ bỏ rơi tôi mà thôi. Cái cảm giác bị gạt ra ngoài cuộc đời của chính cha mẹ ruột mình, đau đến mức không lời nào tả nổi. Tôi từng oán hận, từng thề sẽ không bao giờ tha thứ.
Càng lớn tôi nhận ra nỗi đau ấy dù day dứt đến đâu cũng không thể níu kéo thời gian quay lại. Tôi đã sống sót, đã trưởng thành từ trong sự bỏ rơi ấy. Bà nội mất năm tôi 18 tuổi. Ngày đưa tang bà, cha và mẹ cùng xuất hiện. Tôi nhìn họ, bỗng nhận ra cả hai đều đã già đi, ánh mắt có chút áy náy. Nhưng nỗi cô đơn mà họ để lại trong tuổi thơ tôi, họ sẽ chẳng bao giờ thấu hết.
Nhiều đêm tôi nghĩ, nếu cứ mang hận thù trong lòng, liệu có khiến tôi hạnh phúc hơn không? Hay chỉ làm tôi thêm cay nghiệt, thêm cô độc? Tôi chọn tha thứ. Không phải vì cha mẹ xứng đáng, mà vì tôi muốn tự giải thoát cho mình. Tôi muốn sống một cuộc đời nhẹ nhõm, không còn bị quá khứ xiềng xích. Tha thứ không có nghĩa là quên. Tôi không quên tuổi thơ đã trôi qua như thế nào. Nhưng tôi không còn trách họ nữa. Bởi nếu tiếp tục oán giận, người tổn thương chỉ là tôi.
Giờ đây, khi nhìn về cha mẹ, tôi thấy họ chỉ là những con người bình thường, cũng ích kỷ, cũng yếu đuối, cũng chạy theo hạnh phúc riêng mà không đủ dũng cảm giữ lấy con. Tôi thương mình, nhưng tôi cũng thương họ. Ai cũng có quyền đi tìm bình yên, chỉ tiếc là cái giá mà họ chọn phải trả chính là tuổi thơ của tôi.
Tôi 22 tuổi, đã bước vào đời, đã biết tự lo cho mình. Cha mẹ giờ thỉnh thoảng gọi điện, tôi vẫn lễ phép trò chuyện. Không còn là đứa trẻ nức nở đòi họ quay về nữa. Tôi chỉ bình thản, giữ một khoảng cách, nhưng trong lòng đã buông bỏ được phần nào. Tôi cần bước tiếp, với một trái tim dẫu còn sẹo, nhưng đã biết cách bao dung.

Theo Thương Trường