Chỉ
nhìn ở trong nước cũng thấy một biểu đồ đi xuống đáng buồn của bóng đá
Việt. Đó là 2 trung tâm bóng đá mạnh nhất nước là Hà Nội và TP. HCM
không còn đội bóng “ruột” của mình. Tượng đài Thể Công lừng lững giờ chỉ
còn là vang bóng một thời.
Một
câu hỏi đặt ra, tại sao trong quá trình gọi là lên chuyên, gặp nhiều
tai tiếng, sự cố làm mất lòng tin đối với các nhà lãnh đạo, quản lý và
người hâm mộ, tại sao các địa phương nghèo lại duy trì được đội bóng,
trong khi nhiều nơi giàu có khác lại bỏ mặc cho các doanh nghiệp tự lo
liệu? Ngày xưa người viết đến sân Hàng Đẫy cố gắng lắm mới mua được một
vé ngồi sau gôn, nay thì muốn…nằm xem cũng không vướng vít gì?
![]() |
Bóng đá Việt Nam đang đánh mất niềm tin của người hâm mộ |
Tại
sao các vị trí quan trọng của bóng đá đều do những người tài năng cả
trên sân cỏ lẫn trong cuộc sống đảm trách, cả cấp liên đoàn đến các tỉnh
thành, các đội bóng…vậy mà bóng đá vẫn yếu kém, tụt hậu. Giải VĐQG diễn
ra thưa vắng khán giả nhưng luôn dày đặc sự cố. ĐTQG gọi hết thầy ngoại
đến thầy nội vẫn cứ trầy trật, lộn xộn.
Và
điều quan trọng nhất, LĐBĐ VN kém đến nỗi để người ta…cướp diễn đàn,
thay cả cung cách điều hành! Hãy xem uy thế của các liên đoàn trong điều
hành bóng đá thì biết. Một lời nói, một cử chỉ thiếu văn hóa, một hành
vi phi thể thao của bất cứ ai đều phải chịu sự điều chỉnh bởi luật lệ
của tổ chức này. Điều này chả lẽ các vị vốn thuộc từng milimet cỏ các
sân vận động không biết tới?
Tất
nhiên làm bóng đá thành công là câu chuyện khó và dài hơi. Bóng đá Việt
không có ông chủ nhiều tiền để 7 năm thay 7 HLV và “không mua được bằng
tiền thì mua nhiều tiền”. Tuy chưa có đến 2 giải đấu do bất phục nhau
như Inđô nhưng việc ra đời VPF thực chất là do VFF quá “hiền lành” trong
thời buổi nhiễu nhương mà ra.
Kỳ
lạ nhất là làm bóng đá mà người ta không cần khán giả, hoặc chỉ cần số
khán giả được trả tiền để đi cổ vũ là xong. Có nơi hiểu điều này nên bày
ra một số chiêu trò để kéo khán giả nhưng thử hỏi mưa mây như thế thì
thấm sao được vào đất khô?
![]() |
Thành tích của ĐTVN ở AFF Cup vừa qua là hậu quả của một loạt những vấn đề của bóng đá nước nhà trong thời gian qua |
Và
nếu cứ hòa liên tù tỳ như SLNA mùa này, hoặc trận gặp đội yếu thì thua,
đội mạnh lại thắng giòn giã thì đó chẳng qua là cách xua đuổi khán giả
về xem tivi hoặc đi uống bia mà thôi. Hoặc khán giả cuồng nhiệt, thậm
chí có lúc quá khích như Hải Phòng là một nguồn lực quý giá nhưng cách
điều hành đội bóng be bét như vừa rồi cũng khiến cho ai nấy đều ngao
ngán, ngán ngao.
Chắc
chắn có nhiều cách để “vực” dậy nền bóng đá yếu kém này và đó là công
việc của nhiều người, nhiều nơi. Lại nhớ một lời khuyên chân tình trong
lúc khó khăn chảy máu nhân tài lương thưởng thua kém, như những lời đễ
thuộc dễ làm “Đá thắng cho dân vui – Đá trung thực cho dân tin – Đá đẹp
cho dân sướng”.
Nhưng
khi người Brazil vẫn cứ thua trận thì việc ĐTVN thua ở vùng trũng cũng
lại xưa như trái đất vậy. Vấn đề đặt ra là phải làm sao đá đẹp, đá trung
thực để khi thua thì dân vẫn vui, vẫn tin, vẫn sướng?
Hãy bắt đầu từ đó và tập trung vào đó mà bàn, mà làm chăng, sau một thất bại, sau những lần hy vọng rồi thất vọng tràn trề?Theo Vietnamnet