Nói đến thú ẩm thực của người Hà Nội, ắt hẳn thứ đầu tiên
được nhắc đến sẽ là món “quà bún” với những bún chả, bún thang, đến bún
riêu cua, bún ốc, bún nem... nức tiếng Hà thành.
Nhưng giữa những ngày trở gió, thì cái vị vừa thanh vừa chua dìu dịu
đầu lưỡi của bún măng ngan trở thành món quà hàng đầu nơi phố chợ. Đây
cũng là món quà dễ ăn, không chỉ là lựa chọn buổi sáng cho các em trước
khi đến trường, món ăn trưa nhẹ nhàng của các chị sợ béo, mà còn là bữa
tối vừa đủ cho các bậc nam nhi.
Bún ngan ngon vẫn phải dùng loại ngan tơ vừa trưởng thành, nuôi thả
trong vườn, chắc thịt và ít mỡ. Thịt ngan không nồng như vịt, lại dày
thịt hơn, ăn mềm, hòa quyện cùng với cái vị hăng nhẹ của măng tươi sao
mà quyến rũ! Măng để nấu bún là loại măng củ to, được thái thành những
lát mỏng, ngâm với giấm trước vài ngày. Khi mang ra chế biến, những
miếng măng mỏng trở nên trắng phau, mùi đã bớt hăng nhưng vẫn giữ được
cái vị đắng nhẹ vốn có.
Nào thịt, nào măng, cùng vài lát ớt đỏ, ít hành hoa thái nhuyễn được
sắp đặt hài hòa trên tô bún đã chan đẫm nước dùng ngọt lừ. Gắp một
miếng thịt ngan nóng ấm, chấm vào chén mắm gừng, nhai thật chậm để
thưởng thức được hết cái vị ngọt của thịt, dai của lớp da, lẫn mùi
thơm của gừng.
Lại gắp thử một miếng măng chua, húp một miếng nước dùng, cùng với vị cay se se nơi đầu lưỡi, mùi thơm của hành hoa, vị chua đắng của măng... tất cả tạo nên một cảm giác thư thả, ấm nồng. Thật không còn món ngon nào tuyệt hơn cho một ngày tiết trời bỗng đổi gió như bún măng ngan.