Có những vật dụng tuy nhỏ bé nhưng mang theo cả một miền kí ức không thể
nào xóa nhòa trong mỗi người vì đó là những gì đẹp nhất của năm
tháng học trò.
Còn nhớ ngày xưa, chiếc cặp đi học là nơi chứa đựng cả một kho báu: sách vở, bút thước, bánh kẹo, đồ ăn, hoa quả... gi gỉ gì gi, cái gì cũng có. Đứa nào cũng đòi mẹ mua cho cặp thật nhiều ngăn để đựng được càng nhiều đồ càng tốt. Cặp ít ngăn là cặp "dởm", cặp nhiều ngăn mới là cặp "xịn". Những ngày đầu năm học là những ngày của cuộc chiến xem cặp sách ai nhiều ngăn hơn. Và chính những chiếc cặp ấy đã chứa đựng rất nhiều vật dụng quen thuộc của tuổi học trò ngày trước. Ngày mà còn viết bút máy, bút chữ A, bút chì thay ngòi, tẩy hai màu, bút sáp... Một chiếc cặp nhỏ thôi nhưng chứa cả trời kỷ niệm.
Mỗi lần đi học mang bút máy là coi như hôm đó sách vở, quần áo, bàn ghế sẽ được nhuộm một màu xanh huyền thoại mà giặt tẩy mấy ngày cũng không hết
Đầu năm mẹ mua cho hộp bút sáp màu rõ đẹp. Thế mà chả hiểu sao học được vài hôm mĩ thuật là gãy hết, màu nọ chắp màu kia
Trong lớp chỉ đứa nào nhà khá giả mới mua được cục tẩy chữ A này
Giờ ra chơi thời đó chỉ có duy nhất thứ này để chơi. Cầu cắt từ vỏ lon bia của bố và mấy cọng lông vịt của mẹ
Có một điều ngây thơ mà đến giờ nhiều người vẫn tin sái cổ đó là phần màu xanh kia có thể tẩy được bút bi
Thước kẻ Kim Nguyên. Lúc mới mua nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, ngay cả cái bao cũng giữ mới nguyên. Dùng được 3 bữa là lấm lem mực, khắc vẽ đủ thứ lên thước
Bút chì thay ngòi, cảm giác mỗi lần thay ngòi mới viết thật thích thú. Và nó cũng dập tắt ngay lập tức vì ngòi mới sẽ gãy sau 5 giây
Bảng con mỗi lần cô hỏi gì viết lên đó để giơ lên. Nó còn dùng để thi rung chuông vàng và cả để đánh cầu lông thay cho vợt nữa