Tôi năm nay 60 tuổi, vừa về hưu. Không ai biết trong lòng tôi trống trải đến lạ. Có những đêm ngồi nhìn tấm sổ hưu, tôi bỗng thấy nước mắt chảy ra, không hiểu vì vui hay vì tiếc. Tôi xuất thân nghèo. Lấy chồng sớm, rồi sinh hai đứa con khi tuổi chưa tròn ba mươi. Cuộc sống lúc đó khó khăn, tôi luôn trong tâm thếphải cố gắng vì tương lai con cái. Cái gì cũng để dành. Cái áo mới, đôi giày đẹp, cái bánh ngon tôi đều nghĩ để  phần con, để phần chồng.

Ngày đó chồng tôi làm công nhân, còn tôi là kế toán ở xí nghiệp. Lương tháng ba cọc ba đồng, vậy mà tôi vẫn cố xoay xở gửi tiết kiệm được ít nhiều. Nhiều người bảo tôi keo, nhưng thật ra tôi chỉ sợ một ngày chẳng còn đồng nào trong tay. Tôi học cách sống giản dị áo vá cũng được, ăn rau cũng xong. Mỗi lần đi chợ, tôi cân đo từng nghìn, từng đồng.

Tôi nhớ mãi có lần, chồng rủ đi ăn phở ngoài tiệm. Tôi ngăn: Ăn ở nhà cũng được, phí tiền lắm anh ạ. Anh cười bảo: Thỉnh thoảng đổi bữa cho vui mà. Nhưng tôi vẫn lắc đầu. Tôi nói “để dành cho con đi học”. Tôi cứ thế sống mấy chục năm tiết kiệm, tích cóp, nhẫn nhịn. Đến mức đôi khi chính mình cũng quên mất cảm giác thích là gì.

Năm con trai đầu đỗ đại học, tôi khóc vì hạnh phúc. Tất cả số tiền tôi dành dụm bấy lâu đều dồn cho nó. Đến khi con thứ hai cũng vào đại học, tôi lại bán vàng, cắt hết khoản tiết kiệm còn lại. Tôi nghĩ: “Chỉ cần con nên người, cực mấy cũng đáng.” Nhưng rồi, cuộc đời không đơn giản vậy. Con trai đầu ra trường, đi làm vài năm thì cưới vợ, dọn ra riêng. Con thứ hai đi du học, định cư bên Úc. Chồng tôi về hưu trước, rồi ốm đau liên miên. Mọi thứ tôi lo hết. Có tháng thuốc men của ông hết cả lương hưu, tôi vẫn chẳng than, chỉ âm thầm rút tiền tiết kiệm ra chi.

Cả đời tiết kiệm vì chồng con đến khi về hưu mới nhận ra Tôi chưa từng sống cho chính mình
Ảnh minh họa.

Đến khi ông nhà mất, tôi ngồi bên bàn ăn, nhìn chiếc ghế trống mà thấy lòng lạnh ngắt. Căn nhà rộng, yên tĩnh quá mức. Con cái mỗi đứa một nơi, gọi điện hỏi thăm cũng vội vàng, toàn nói: "Mẹ giữ tiền cẩn thận, đừng tiêu linh tinh nhé.” Tôi chỉ biết cười: “Ừ, mẹ biết rồi.Nhưng trong lòng tôi lại nghĩ: “Linh tinh ư? Cả đời này mẹ có bao giờ sống cho mình đâu…” Một hôm, tôi dọn tủ, thấy mấy bộ quần áo mới còn nguyên mác. Tôi mua cách đây hơn mười năm, để dành dịp đặc biệt. Nhưng rồi dịp ấy chẳng bao giờ đến. Quần áo đã ngả màu, chỉ có tuổi xuân của tôi là mất đi mãi mãi.

Tôi nhớ lại thời còn trẻ, bạn bè rủ đi du lịch Đà Lạt, tôi từ chối vì tiếc tiền. Rồi có lần cơ quan liên hoan ở nhà hàng sang, tôi nói dối là bận. Tôi sợ tiêu xài, sợ hoang phí, sợ sau này khổ. Nhưng giờ tôi nhận ra, khổ nhất không phải là thiếu tiền, mà là thiếu trải nghiệm. Mấy hôm trước, tôi ra công viên buổi sáng, gặp mấy cô bạn cùng tuổi. Họ rủ nhau đi du lịch, chụp ảnh, ăn uống rôm rả. Có cô còn vừa mua điện thoại mới để tự chụp cho đẹp. Tôi nhìn mà chợt thấy chạnh lòng. Tôi cũng từng có thời trẻ trung, từng biết làm đẹp, từng mơ đi đây đó nhưng tôi đã tự giam mình trong cái vỏ tiết kiệm quá lâu rồi.

Đêm đó tôi mở ngăn tủ, lấy số tiền tiết kiệm còn lại chỉ hơn trăm triệu. Tôi quyết định đăng ký một tour du lịch miền Trung, lần đầu tiên trong đời đi xa mà không vì ai khác ngoài chính mình. Con trai biết chuyện còn càm ràm: “Mẹ tiêu vậy phí lắm, để tiền phòng lúc đau ốm chứ.” Tôi chỉ nhẹ nhàng nói: “Con à, mẹ đau nhiều năm rồi. Không phải đau ở thân thể, mà là ở trong lòng. Giờ mẹ chỉ muốn sống một chút cho bản thân thôi.” Những năm tháng đẹp nhất đời mình, tôi đã đánh đổi lấy những cuốn sổ tiết kiệm, những bữa cơm đạm bạc, và cả sự cô đơn hôm nay.

Tôi không trách ai, chỉ tiếc chính mình đã không yêu bản thân sớm hơn. Nếu được quay lại, tôi sẽ dám ăn một bát phở nóng với chồng, sẽ mặc chiếc váy hoa tôi từng thích, sẽ đi xa một lần chỉ để thấy mình vẫn còn sống. Giờ đây khi bước qua tuổi xế chiều, tôi chỉ mong những người phụ nữ trẻ hơn hãy nhớ: Đừng chờ đến lúc tóc bạc mới học cách sống cho mình. Tiền có thể kiếm lại, nhưng thanh xuân, hạnh phúc đi rồi, không bao giờ quay lại nữa.

Theo Thương Trường