>> Vứt bỏ con chạy theo sự giàu có, giờ quay về muốn bù đắp cho con mà không được chấp nhận
- Chị liệu mà chia tay
anh ấy, người anh ấy yêu bây giờ là tôi. Vậy nên chị đừng đeo bám chúng
tôi mãi như thế. Tôi nói như vậy chắc chị đủ thông minh để hiểu rồi
nhỉ?
Tiếng Linh, nhân tình của chồng Hương, lanh lảnh trong điện thoại. Giọng
điệu sắc bén, cay nghiệt khiến Hương đờ đẫn không thể phản ứng lại được
một lời nào. Ai đời, cô đường đường là người vợ danh chính ngôn thuận
được cưới hỏi đàng hoàng mà giờ lại bị đánh ghen ngược như thế này sao?
Hương gục đầu ôm gối nước mắt ứa ra từng giọt ẩm ướt cay xè.
Khóc
chán, đau khổ chán, Hương chậm rãi bước về phía tấm gương lớn nơi bàn
trang điểm. Ở trong gương, một người đàn bà có gương mặt xơ xác, đôi mắt
đỏ quạch, sưng húp đang thất thần nhìn lại. Mái tóc dài nửa búi nửa
buộc lệch sang một bên trông thật luộm thuộm và mệt mỏi. Hương thở dài,
mới chỉ có 2 tháng thôi kể từ khi Hương biết Bảo, chồng mình có tình
nhân bên ngoài. Chỉ mới 2 tháng cô sống trong nỗi đau khổ không có lối
thoát, 2 tháng cô cắn răng nhịn nhục kéo chồng về bên mình dù biết rằng
Bảo sẽ chẳng nghe lọt tai bất cứ lời van xin nào của vợ lúc này. Bảo giờ
đang say đắm bên cô tình nhân
nóng bỏng và đầy mưu mô thì làm sao có thể nhớ tới cô và con trai cơ
chứ? 2 tháng này trôi qua tựa như 2 năm dài đằng đẵng, giờ cô đã mệt mỏi
và căm ghét cái cảm giác đau đớn đang siết chặt trong tim. Hương nhắm
mắt để cho giọt nước mắt cuối cùng chậm rãi rơi xuống đôi má hốc hác.
Cuối cùng, cô cũng phải lựa chọn cho mình và con trai một con đường khác
để đi.*
Bảo
ngồi trên ghế bành, khuôn mặt tỏ vẻ thách thức khi nhìn vào tờ giấy ly
hôn mà Hương đưa tới, gã phẩy tay khiến cho nó bay ra tận mép bàn:
- Cô muốn chia tay à? Được thôi, cái nhà này bán đi chia một nửa cho tôi rồi muốn làm gì thì làm!
Hương sửng sốt, đôi mắt cô mở to như không tin vào lời Bảo vừa thốt ra:
- Anh nghĩ đi đâu vậy? Ngôi nhà này của bố tôi cho, đâu phải nhà anh mua mà đòi hỏi chia chác?
- Tôi không cần biết, tôi sống với cô 7 năm nay rồi, cũng đóng góp cho cái nhà này ít nhiều. Muốn chia tay thì phải sòng phẳng, thế thôi.

Ảnh minh họa
Bảo đập tay đánh chát xuống bàn. Gã sao có thể đồng ý ly hôn dễ dàng như thế? Linh đã nói cho gã biết kiểu gì ly hôn cũng phải lấy được nửa cái nhà này để làm vốn mở cửa hàng cho cô ta. Dù gì gã cũng chán ở với Hương đến tận cổ rồi, may mà cô chủ động đòi ly dị chứ nếu không thì không biết anh ta phải đợi đến lúc nào nữa. Bảo sung sướng nghĩ thầm trong đầu nghĩ tới một tương lai tươi sáng hơn với cô người yêu vừa nóng bỏng ngọt ngào lại giỏi chiều chuộng của mình. Cô ấy hơn đứt người đàn bà mà gã lấy làm vợ mấy năm nay, cuối cùng thì gã cũng sắp thoát khỏi cuộc hôn nhân nhạt nhẽo này rồi.
Hương đứng thẳng lên, nhìn Bảo hồi lâu, đây là người đàn ông mà cô từng yêu thương và trân trọng ư? Đây là cha của con cô ư? Hóa ra ngay từ đầu cô đã sai khi đặt niềm tin vào anh ta mà không một chút nghi ngờ xét nét. Nuốt cơn giận vào trong, Hương run rẩy nhìn thẳng vào mắt Bảo, lạnh nhạt nói:
- Anh muốn chia nhà? Được thôi, sau khi tòa phân xử ly hôn thì đằng nào chúng ta cũng phải chia tài sản cho rõ ràng. Còn đơn anh không kí cũng chẳng sao, tôi sẽ đơn phương xin ly hôn với anh.
Nói xong Hương đứng phắt dậy bỏ mặc Bảo, lúc này đã hơi ngạc nhiên, ngồi lại trên ghế.
Từ
ngày hôm ấy, Hương bắt đầu sống cho riêng mình, cô chăm chút cho bản
thân và con trai nhiều hơn. Hương cố gắng giữ cho tinh thần thoải mái
nhất có thể dù rằng đôi lúc cô cũng chạnh lòng khi nghĩ về những đau khổ
đã phải trải qua. Nhìn nụ cười của con, cô biết mình đã quyết định đúng
đắn. Bảo cũng chẳng buồn về nhà, mấy tháng nay anh ta cứ bám rịt lấy
tình nhân mà ung dung chờ đến ngày được chia lại nửa căn nhà, chính vì
thế mà Hương mới có thời gian chuẩn bị tất cả.

Ảnh minh họa
Bảo và ả tình nhân đều không ngờ tới việc căn nhà đó không thuộc quyền
sở hữu của Hương mà là của bố cô nên không có lý do để đòi chia tài sản.
Bảo không cam lòng, gã cay cú dùng mọi cách để không ly hôn với Hương.
Trước tòa gã nhận sai khi không suy nghĩ thấu đáo đã quyết định ly hôn
với Hương và thể thốt luôn miệng những lời nói có cánh nếu Hương và gã
quay lại với nhau mặc kệ cho cô nhân tình ngồi cạnh đang tím tái mặt mày
vì căm tức. Gã thản nhiên nhắc đến nghĩa vụ làm cha và hạnh phúc gia
đình tròn vẹn mong lung lạc được Hương, nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn
khinh thường mà Hương ném trả lại. Tức khí, Bảo nói ầm lên trước tòa là
sẽ không đồng ý ly hôn với Hương, nhưng cuối cùng Bảo phải câm nín trước
những bằng chứng ngoại tình của gã và cô nhân tình được Hương đưa ra
trước tòa. Thời gian qua Hương đã âm thầm thuê người điều tra về Linh và
Bảo, cộng với những chứng cớ ngoại tình là những tin nhắn, hình ảnh mà
trước đây cô bồ ranh mãnh kia gửi cho cô nhằm hăm dọa đều được Hương đưa
ra đầy chi tiết và xác thực. Bảo đành cắn răng chấp thuận ly hôn và ra
đi với hai bàn tay trắng.
Bước ra khỏi tòa án, Hương chặn Bảo và Linh lại, cô nhẹ nhàng:
- Anh Bảo, mọi "tài sản" mà anh đóng góp cho ngôi nhà của tôi từ khi về
chung sống đã được tôi gói ghém cẩn thận gửi về tổ ấm mới của anh rồi
đấy, yên tâm không thiếu một thứ gì đâu. À, ngoài ra tôi còn tặng thêm
cho anh và cô Linh đây vài món quà để chúc mừng cho hạnh phúc của hai
người nữa. Anh cứ nhận đi không cần phải ngại, coi như đó là "phí" chia
tay tôi đền bù cho anh nhé.
Nói xong Hương bước đi thẳng, để lại 2 kẻ với khuôn mặt lúc xanh lúc trắng không nói được một lời nào. Cô nhắm mắt hít căng lồng ngực mùi hoa ngọc lan nơi góc phố mà mỉm cười. Không biết Bảo sẽ mang vẻ mặt gì khi nhận được "món quà" mà cô mất công gửi tặng nhỉ? Anh ta sẽ không thể nào tưởng tượng ra được, mình hóa ra cũng chỉ là một trong số vài tên nhân tình của Linh mà thôi. Giờ anh ta cũng chẳng có gì trong tay để Linh phải đóng kịch nữa. Sớm muộn gì thì cũng bị cô ta đã văng ra khỏi ngôi nhà mà anh ta tự huyễn hoặc cho là "tổ ấm" của mình. Còn bây giờ, Hương phải trở về với con trai yêu của mình để sắp xếp cho chuyến đi định cư ở nước ngoài sắp tới.
Theo Trí thức trẻ