Hôm trước, trên đường đạp xe với một anh bạn, ở đầu đường vào xã Dương Xá, Gia Lâm, chúng tôi gặp một cái xe lam đang đón học sinh tiểu học đến trường.

Các cháu tươi vui, có hai bà mẹ dắt con ra chỗ xe đón cũng tươi vui nhẹ nhõm. Các cháu học sinh ngồi kín hai dãy ghế và lòng xe, nói chuyện rôm rả. Tôi và anh bạn vòng lại chụp ảnh, tất nhiên vì cảnh đó nhìn rất dễ chịu. Khi hai cháu nhỏ mới được đón đã lên xe, bác tài xế vòng ra sau và đóng cánh cửa được hàn bằng những thanh sắt lại, và...khoá cửa, rút chìa khoá.

Ảnh minh họa

Các cháu vẫn vui tươi chuyện trò rôm rả, bố mẹ các cháu vẫy tay chào, chiếc xe nổ phành phạch, các cháu vẫy tay chào cả chúng tôi đang đứng ngây người nhìn cái khoá ngạc nhiên. Bố mẹ các cháu cũng nhìn các cháu mà không nhìn cái khoá, giờ đây biến cái thùng xe làm thành một cái lồng sắt di động.

Tôi hiểu, cái cửa sắt và cái khoá là để "đảm bảo an toàn" cho các cháu theo cách nghĩ của bác tài xế, và của các vị phụ huynh. Họ sẽ e ngại chuyện các cháu nghịch ngợm hoặc chơi đùa, xô đẩy và cho rằng, sẽ không thể có chuyện rủi ro nào khác đe doạ, và các cháu không có nhu cầu thoát nhanh khỏi xe trong trường hợp khẩn cấp.

Các cháu cũng vui vẻ chấp nhận, mà đúng hơn là không để ý đến câu chuyện về cái cửa và cái khoá kia.

Tôi vốn là đứa cũng ham chơi, đi nhiều. Thi thoảng các bạn bè hay hỏi han về chuyện đi lại, câu hỏi thường gặp nhất thường là "Xin visa có khó không". Nhiều bạn thường mặc định là việc xin visa rất khó khăn và quên mất, thường thì việc xin visa là rất dễ dàng và số người bị từ chối luôn ít hơn số người được cấp visa. Hơn nữa, nước nào cũng mong muốn có khách du lịch đến đất nước của họ, và các bạn của tôi chắc chắn là những người được chào đón.

Mọi người thi thoảng hỏi chuyện thuê xe ô tô và lái xe ở nước ngoài, rồi ngạc nhiên khi biết là bằng lái của Việt Nam được chấp nhận một cách tự nhiên. Nhiều người hỏi song thì lại ... ngại, và nghĩ là mình nên đi theo cách khác, và sau đó lại xuýt xoa tại sao không thuê xe, không đi thế này hay thế kia.

Những học sinh tiểu học ở Dương Xá mà tôi gặp sáng nay và bố mẹ chúng hẳn cũng nghĩ theo cách như vậy, khi coi sự tồn tại của cánh cửa lồng sắt và cái khoá là đương nhiên, và cái lồng ấy lớn dần lên khi chúng trưởng thành...

Chúng ta biết là cái khoá ấy không chỉ nguy hiểm đến sinh mạng của bọn trẻ khi có tình huống nguy hiểm, nó có thể đe doạ chính tương lai của chúng, như những cánh cửa vô hình ngăn cản các bạn tôi đến với thế giới hôm nay.

Và các bạn tôi ơi, chúng ta cũng nên kiểm tra lại những cánh cửa mà chúng ta nghĩ là chúng đang khoá chặt mình lại ở bên trong, có thể là khoá cũng đã hoen rỉ rồi đấy, và ở ngoài cánh cửa kia trời đang đẹp ra phết.

Theo Phạm Quang Vinh/Infonet